Nhanh thật vậy mà cũng đã tới khai giảng rồi. Nốt năm nay thôi là chúng tôi chuyển cấp rồi. Tôi cũng đã suy tính cho tương lai, tôi định sẽ thi vào một trường ổn áp vừa sức thi cho đỡ vất nhưng được bố mẹ động viên hoặc do ngôi trường đó cậu cũng thi vào mà tôi lại đặt quyết tâm phải thi đỗ. Tôi vốn biết học lực của mình tới đâu, ngày trước vì phải thi lại ba môn mà tôi bị bố cho cắt cơm tận 2 ngày. Trái với tôi từ nhỏ cậu đã là thiên tài luôn hoàn thành mọi việc một cách xuất sắc khiến một thằng chuyên làm hỏng chuyện như tôi thấy mà ghét . Bởi cũng vì học giỏi nên thành ra cậu trở thành gia sư riêng cho tôi luôn tiện phết đó chứ.
Từ đầu năm tôi đã bị nhồi nhét vào mấy lớp học thêm nhưng thỉnh thoảng được cậu kéo đi trốn học thấy cũng vui. Mỗi lần trốn như vậy thì cậu đều kéo tôi ra quán nét chơi để rồi bị giáo viên phát hiện thì lại bị phạt. Tôi thường hay nghe mọi người kể rằng cậu rất kiệm lời thậm chí là cục súc vô cớ nhưng theo tôi thấy cậu lại là một thằng chuyên chọc phá tôi và còn đùa dai. Có lần cậu trêu rằng sẽ đẩy tôi xuống vách đá vậy mà thế quái nào tôi lại ngã thật, thế là tôi được một xuất ở viện 2 tuần.
Thời gian sau đó nhờ có cậu dạy kèm mà điểm số của tôi ngày càng được cải thiện, mừng nhất là tôi đã đỗ được cấp ba một cách suôn sẻ với điểm số khá cao so với dự tính. Ba mẹ tôi biết tin thì mừng lắm mở cả bàn tiệc hoành tráng định mời cả dãy nhà nhưng tôi đã can lại nên chỉ làm một mâm nhỏ mời gia đình cậu tới dùng. Hôm đó trong bữa ba mẹ tôi cảm ơn cậu không ngớt nhìn cậu tự hào mà khoác mác khiến tôi cũng phải bất lực, ba tôi và ba cậu uống say tới nỗi hai ông nằm ngủ luôn trên sofa. Thực sự hôm nay khiến tôi rất vui cứ như mơ vậy...
.
.
.
.
.