Yoongi rất stress trong những ngày này.
Em khó ngủ...
và nếu ngủ được cũng chẳng phải giấc ngủ ngon...
trừ khi em uống rượu.
Nhưng sau đêm hôm trước, em cũng bắt đầu kiềm chế bản thân.
Những lo toan trong lòng vẫn chẳng thể ngừng xuống...
và em ngỏ lời mời seok jin đi uống rượu.
Anh không muốn...
nhưng trông đầu ngón tay em...
anh lại không nỡ.
Vì vậy mà đành nương theo em.
Kể cả đã ngồi cùng một bàn, uống soju cùng nhau, Yoongi vẫn chẳng hề đề cập đến những bộn bề của em.
Em chỉ nói vu vơ về chuyện trong nhóm, khơi một vài câu chuyện để cả hai cùng nói...
Và dù Seok Jin có kín đáo ngỏ lời, em cũng trả lời hời hợt rồi nhanh chóng chuyển chủ đề.
Chỉ có những ly rượu liên tục nâng lên rồi hạ xuống...
và lại được rót đầy.
Seok Jin khẽ thở dài.
Em loạng choạng bước từng bước nhỏ sau lưng anh về phòng.
Và có lúc bước chân của anh dài quá, em đã phải chạy theo...
lén lút níu lấy tà áo sau lưng anh...
Seok Jin nằm lên giường sau khi đã dém lại chăn cho em ngủ. Anh vắt tay lên trán, suy nghĩ về Yoongi.
Tiếng loạt soạt khiến Seok Jin hơi nhíu mày.
Chẳng mất mấy giây mà cảm nhận được hơi ấm từ người nọ.
Yoongi rúc vào lòng anh, vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn, mặt khẽ áp vào lồng ngực người đối diện.
Seok Jin hơi nhổm dậy, cúi đầu hỏi em:
- Sao thế Yoongi?
Em rụi mặt vào ngực anh, khẽ thì thầm:
- Hiong, anh b-biết là em yêu anh mà đúng hongg?
Giọng em díu cả lại, nở nụ cười thỏa mãn khi cảm nhận được hơi ấm.
Seok Jin mỉm cười, xoa đầu em:
- Anh biết, mau đi ngủ đi nào Yoongi.
Em vẫn ôm chặt lấy anh, giọng nói đến là êm tai- em yêu anh hiong...
Trông em giống hệt một con mèo.
Seok Jin không kiềm được mà muốn trêu em:
- Vậy sao? Có thật không?
Yoongi ngẩng đầu lên nhìn anh, gật đầu chắc nịch.
Anh nhếch miệng cười - Chứng minh cho anh xem đi?
Yoongi nghĩ ngợi mấy giây...
rồi vươn cả hai tay ôm lấy gương mặt anh lớn, kéo xuống áp lên môi mềm...
Chỉ đơn thuần là những cánh môi kề nhau...
nhưng Seok Jin chẳng thể tin nổi là em dám làm thế.
Đôi mắt em nhắm nghiền, nụ hôn vẫn không rời.
Anh nhổm hẳn dậy, muốn tiến xa hơn...
Ai ngờ được...
con mèo nọ lăn đùng ra ngủ...
còn nhỏ giọng ngáy.
Seok Jin phì cười, kéo chăn lên, ôm em vào lòng.