Chương 28

299 30 6
                                    

Càng nghĩ đến sóng mũi cô liền trở nên cay xè, nước mặt trực trào nên Yoojin đành nhắm mắt giả vờ ngủ. Seoul về đêm diện lên mình những bộ cánh vô cùng lấp lánh với các sắc màu lộng lẫy, đúng là thành phố thủ đô hoa lệ, hoa dành cho người còn lệ dành cho ta...

-----

Đúng nửa đêm hôm đó hai người hoàn tất xong mọi thủ tục để chuẩn bị cho chuyến bay đến Bangkok, ngồi trong phòng chờ với biết bao món ăn ngon nóng hổi hấp dẫn mà Yoojin và Seungcheol chỉ uống một cốc cà phê rồi nằm lăn lóc trên ghế để ngủ, chưa đầy một ngày mà phải bay hết hai chuyến bay dài gần 9 tiếng rồi còn ngồi xe đi đi lại lại thật sự đã vắt kiệt sức hai người rồi

Prrr prrr...điện thoại của anh khẽ rung trên ghế sofa, nó cứ rung lên mãi mà không thấy Seungcheol trả lời, nghĩ là anh đã ngủ rồi nên không thèm mở mắt nhìn lấy một cái Yoojin liền bắt máy nói với giọng mệt mỏi

"Nae...ai vậy ạ"

'Eh? Giọng con gái? Ủa em đâu có gọi nhầm đâu ta'

"Gọi làm gì vậy Seungkwan ssi, người ta đang mệt muốn lết đi không nổi rồi"

'Ủa là Yoojin đó hả sao lại cầm điện thoại của Coups hyung vậy, à mà hai người đang ở đâu rồi?'

"...sân bay Incheon..."

'Vậy hẻ tụi này cũng đang ở sân bay, chắc hai người đã mệt mỏi lắm' Giọng của Hoshi từ đâu xen vào, có thể nghe rõ Seungkwan đang cằn nhằn phía xa 'Ủa tui đang nói chuyện mà'

"Cũng hơi mệt ạ..."

'Vậy hai người nghỉ ngơi đi nhé, bây giờ bọn anh sẽ về khách sạn, tối nay tụi mình đi ăn cái gì ngon ngon đi nhỉ...ah Seungkwan ah!'

Chắc là Seungkwan đã thành công dành lại cái điện thoại rồi 'Cái ông này suốt ngày chỉ biết ăn, ngủ rồi horanghae thôi, vậy nha Sunnie tối gặp'

"Uh...cúp nhé" Yoojin kết thúc cuộc gọi một cách ngắn gọn rồi ngã người ra sau ghế ngủ tiếp

Chớp mắt vài cái thì hai người cũng đã có mặt tại sân bay Phuket Thái Lan rồi thật là một hành trình dài và tốn sức quá đi. Anh quản lý đảm nhiệm phần lái xe đưa hai người đến khách sạn mà Seventeen sẽ ở trong ba ngày ở Bangkok, nhưng tất nhiên là sẽ không có chuyện gì được suôn sẻ rồi

"Thành thật xin lỗi nhưng vì đây là mùa lễ nên khách sạn chúng tôi chỉ còn một phòng đôi duy nhất thôi ạ" Chị gái đứng ở quầy lễ tân trông bối rối lắm, dù mệt mỏi nhưng thấy vậy hai người cũng không thể trách ai được

"Oh Wonwoo ssi, anh hỏi thử xem có ai muốn đổi phòng với em không, tại khách sạn chỉ còn một phòng đôi thôi á" Yoojin cầm chìa khóa phòng cùng Seungcheol và ba cái vali hành lí bước vào trong tháng máy, không biết Wonwoo đã nói gì mà trông mặt mày cô rất khó coi

"Nae em biết rồi, vậy nha....bye" Cô tắt điện thoại nhét vào trong túi áo

"Wonwoo nói gì thế"

"Anh ấy nói là cả đám ngủ hết trơn rồi, một số đã ra ngoài đi ăn nên chuyện này bàn sau đi, tạm thời...tụi mình cứ ở chung phòng trước đã" Cô vì ngại mà né tránh ánh mắt anh, quay sang bấm nút thang máy đi lên tầng 8

[Tạm Drop] Anh Tựa Vì Sao Nơi Mà Em Không Thể Chạm Tới [Seungcheol]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ