Oneshot.

172 15 3
                                    

LƯU Ý🧡🤍

Anh: First Kanaphan.
Em, cậu: Khaotung Thanawat.
Kết: SE.

Lần đầu viết oneshot, mong mọi người góp ý (chả là thấy pic bìa xong nhảy oneshot luôn).

Đừng nghiêm túc quá nha tại có nhiều chỗ không logic lắm cũng hãy bỏ qua cho mình nha, xin cảm ơn ạ❤️


_______

Cơn mưa cuối tháng dạo này chẳng vơi đi mà còn trút mạnh xuống, phải chăng ông trời đang đem nỗi phiền lòng đổi thành nước mắt khóc với nhân loại.

Trên chiếc sô pha nâu sẫm cũ sớm ngã màu, cậu con trai thò tay ra khỏi chăn, lười biếng kéo hết khây kẹo về phía mình.

First không thích đồ ngọt, đó giờ luôn là thế. Nhưng dạo này anh lạ lắm, ăn nhiều hơn bình thường.

"Nghĩ lớn rồi thì sẽ không sâu răng à?"

Khaotung đứng chóng nạnh, dùng chân kéo chăn dày của First, để lộ ra mái đầu bồng bềnh, đôi mắt gấu trúc mở ra nheo nheo nhìn em.

"Hì, bạn lại đây, anh ôm xíu nào."

First cười tươi, nụ cười sáng rực khác hẳn cơn giông ngoài kia, First là biết Khaotung sẽ không bao giờ cưỡng lại được mỗi khi First cười lên.

"Bạn lại sao nữa đây?"

Khaotung ngồi xuống, First vòng tay qua eo bạn nhỏ của anh, kéo trọn vào lòng cho cậu nằm hẳn xuống rồi vùi đầu vào hõm cổ trắng thơm tho của người thương thở từng hơi ấm áp.

"Sao dạo này bạn ăn kẹo nhiều thế?"

"Bạn vẫn chưa vẽ xong bức tranh."

Khaotung hiểu ra gì đó, ra là vậy.

Khaotung từng stress trong thời gian dài vì bức tranh cần phải hoàn thiện để đưa cho người mua, cậu vẫn chưa làm xong. Cậu không có tâm trạng mỗi khi cầm cọ vẽ như dạo trước nữa.

Nói về điều này, xảy ra cách đây vào tháng trước.

First ho dữ dội giữa đêm, bậc dậy khỏi giường miệng đầy máu, Khaotung hoảng tới độ loay hoay chẳng biết phải làm sao. Lúc đó First chỉ mỉm cười rồi ôm cậu vào lòng.

"First..First đến... đến bệnh viện đi."

Em lo lắng lắm, bạn lớn vẫn bình tĩnh vỗ về, bạn đã sớm nghĩ tới tình huống bị em phát hiện rồi.

"Không sao cả, anh không sao đâu."

First chỉ là sắp rời khỏi thế gian này mà thôi.

Lúc đầu phát hiện thì chỉ là triệu chứng nôn mửa, chán ăn và thi thoảng hay mất tập trung, còn bây giờ những vũng máu họng hay cơn đau quằn quại ở dưới bụng xảy ra thường xuyên, hô hấp khó khăn đi, báo hiệu cho First thời gian của anh còn rất ngắn.

Anh kể cho Khaotung nghe, cậu bất lực khóc rất lâu, nấc lên từng hồi đầy nghẹn ngào.

"First..First nói sẽ sống..ức...cùng em... Cùng em già đi mà... Không được đâu anh đừng bỏ em mà... Em..ức...em chỉ có mình anh thôi.."

Khi bình minh vừa đến - |FirstKhao|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ