Wooje người hôm đó cùng rượu bầu bạn, nhốt mình trong thư phòng không chịu ra việc gì cũng đến tay Hyeonjoon Sang Hyeok và Jihoon, cho đến một ngày người bước ra khỏi thư phòng, nhìn Sang Hyeok rồi ôm anh vào lòng
" Ngươi là người mạnh nhất" - Wooje
" Ta chúc phúc cho ngươi" - Wooje
" Vâng, thần đã rõ" - Sang Hyeok
Sang Hyeok, đi lên đường tìm hiểu cái chết của Minseok và dò thám thông tin, trước khi đi người đưa cho Sang Hyeok một mảnh vảy phượng hoàng.
" Sang Hyeok, đừng như Minseok" - Wooje
" Đi sớm về sớm.." - Wooje
" Ta đã rõ thưa người" - Sang Hyeok
Jihoon được lệnh tiễn Sang Hyeok ra tận cửa Công Lý, còn người và Hyeonjoon vào tìm điểm bí ẩn và sắp xếp công việc để chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới , người mệt mỏi lắm, vì chuyện của thần thiên nhiên mà suy sụp mấy ngày liền
Đến mức người phải nghi hoặc bản thân mình..
Tại sao lại được chọn lên ngồi trên ngai vị quý giá này, sao lại chọn người lên mà không phải là một ai khác?
" Người đừng suy nghĩ nhiều, Sang Hyeok là người có kinh nghiệm mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi người đừng lo" - Hyeonjoon
" .." - Wooje
" Ngươi.. có nghi ngờ ta không? Một kẻ yếu kém như ta mà lại ngồi trên ngai vị này ư?" - Wooje
" Không thưa người, lòng ta chưa nghi hoặc người bao giờ" - Hyeonjoon
Người hạ mi xuống, mắt nhìn sang vảy phượng hoàng lấp lánh kia, lâu lắm rồi mới lấy nó ra, thường thì chỉ ghé thăm vài lần, vảy phượng hoàng đó được người thu thập từ nhỏ, cứ buồn sẽ lấy ra ngắm
con phượng hoàng đó là một con phượng hoàng có tuổi đời cao, nó cũng là đại diện cho người
" Người đừng quên, người mang trong mình là một con phượng hoàng " - Hyeonjoon
" Ta biết phượng hoàng sẽ trỗi dậy từ đống tro tàn nhưng..ta không thể " - Wooje
" Ta mang cảm xúc của con người, kẻ như ta chỉ là thần cấp bậc trung " - Wooje
" Người có thể, người có ta thì người có thể " - Hyeonjoon
" Ngươi có ấn tượng gì với ta..hay ta đã làm gì ngươi.. mà khiến ngươi trở nên trung thành đến vậy? " - Wooje
" Chỉ cần là người, lòng này ta một lòng quy hướng " - Hyeonjoon
Lúc này, hắn mới thấy lại nụ cười bao lâu rồi chưa thấy, hắn cũng bất giác cười theo, người cứ như vậy là tốt rồi, hắn xem như cũng đã mãn nguyện
" Xin người đừng nghi ngờ về lòng thành của ta, ta mếm mộ yêu người " - Hyeonjoon
|
Ở phía Sang Hyeok, Jihoon cứ vừa đi vừa ghẹo người khác
" Ta không đủ vị tha để bao dung cho ngươi đâu Jihoon " - Sang Hyeok
" Sao lại lạnh lùng với ta vậy?" - Jihoon
" Hửm? Thì ngươi có phải người quan trọng đâu " - Sang Hyeok
" Vậy à " - Jihoon
Jihoon liếc nhìn thấy một ngọc bội trong tộc của Sang Hyeok
" Nó dùng để làm gì thế?" - Jihoon
" Phù dung kim bội là để tưởng nhớ " - Sang Hyeok
" Vẫn chưa quên được cái chết của thần thiên nhiên sao?" - Jihoon
" Là người ta yêu quý, sao có thể nói ngày một ngày hai là quên được nỗi đau " - Sang Hyeok
" Cứ tưởng tim Sang Hyeok đây làm bằng sắc đá " - Jihoon
" Minhyung..sao rồi " - Sang Hyeok
" Khóc một trận rồi tự giam mình rồi " - Jihoon
" ..." - Sang Hyeok
" Nếu đau thì cứ khóc chúng ta là thần nhưng cũng từng phải là con người " - Jihoon
" Ta sợ chuyến này cũng sẽ không toàn mạng trở về" - Sang Hyeok
" Người nhất định sẽ trở về để cản ta nghịch ngợm chứ " - Jihoon
Sang Hyeok nắm chặt trong tay vảy phượng hoàng, đến cửa Công Lý Jihoon nâng một vạt áo của Sang Hyeok lên hôn vào nó, đó là tập tục của tộc Jihoon với ý là chúc phúc hẹn ngày gặp lại , trong giai thoại về thần ánh sáng và thần bóng tối, sẽ có một kẻ có tài năng thiên phú kẻ còn lại sẽ được mệnh danh là cái bóng
Thiên Phú là Sang Hyeok, cái bóng là Jihoon, Jihoon chấp nhận điều đó
xoay người rời đi, để lại một nhánh hoa thủy tiên trước cổng.
--
"ta tìm kiếm khắp nơi cũng chẳng thấy ai như người hết cả "
" ngươi lừa dối ta"