" Ta không sao, người cứ chơi tiếp đi" - Hyeonjoon
" Vậy..ngươi.. có.. muốn.." - Wooje
" Muốn? Người sao lại nói chuyện bập bẹ như thế?" - Hyeonjoon
" Ta muốn mời ngươi uống rượu nho thôi.." - Wooje
" Vậy..hai ta cùng uống " - Hyeonjoon
Người đưa cho hắn một ly rượu nho, hôm nay trời ở đây rất đẹp trăng tròn và sao rất sáng, phía xa còn có những con đom đóm đang mang những ánh sáng nhỏ vào khu rường tối
" Hai người rất xứng hợp đó"
Người kinh ngạc nhìn về phía người già đang cầm gậy để đi. Gương mặt uy nghiêm giờ lại nhuộm sắc đỏ hồng hào cả mặt
" Chắc phải là người từ xa đến, xinh đẹp như này rất hợp với nhau, cậu có phước lắm mới gặp được một người như này"
" Giữ đêm đẹp lung linh tuyệt diệu như này..hai cậu lại uống rượu nho thôi tôi đi nhường lại cho những lời chưa nói"
Người muốn đi theo giải thích nhưng chân lại chẳng cử động được, đường đường chính chính là một vị thần mà giờ đây lại bị mấy câu của người phàm chọc ghẹo đến đỏ mặt
Hắn chỉ cười mỉm đi lại phía người
" Ngươi cười gì?" - Wooje
" người thấy như nào?" - Hyeonjoon
" Như nào??" - Wooje
" Người thấy lời bà ấy nói như nào?" - Hyeonjoon
" Ngươi nói vậy là có ý gì.." - Wooje
Hắn lấy tay mình đặt lên tay người, giờ đây tim người đập loạn cả lên mặt lại càng đỏ hơn người nhìn hắn, hắn cười với người
Nhường lại cho những lời chưa nói, nếu giờ hắn nói rằng hắn yêu người yêu người đến điên dại
" Ngươi.." - Wooje
" người có chấp nhận ta không? Nếu ta nói ta không còn là kẻ tôi trung của người mà ta muốn ở bên người với tư cách là người thương của người.., nếu ta nói thứ ta đi theo người từng ấy năm là vì ta yêu người.." - Hyeonjoon
" Thì người có chấp nhận ta không?" - Hyeonjoon
Hắn đưa ánh mắt chứa đầy tình cảm dành cho người, ánh mắt đó nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của người, tim người đang đập loạn vì hắn, đầu người giờ chẳng còn một lý lẽ gì để phản bác lại lời nói của hắn
" Ngươi.. có thứ tình cảm ấy.. từ khi nào?" - Wooje
" Từ lúc ta gặp người lần đầu tiên, lúc ấy ta thấy người chói chang như ánh nắng mặt trời.. từ ấy ta đã yêu người, yêu dáng vẻ của người đến điên dại " - Hyeonjoon
" Nhưng.." - Wooje
" Ta biết, ta biết chúng ta bên nhau sẽ có rất nhiều phiền toái.." - Hyeonjoon
" Nhưng người.. lần này ta có thể bỏ qua phiền toái đó được không?" - Hyeonjoon
Người nhìn hắn.. một khoảng thời gian im lặng, người cảm giác tập kiếm cùng với một con vật mạnh nhất trong cuốn sách cổ hay chiến đấu với một con quái đã tu nhiều năm cũng không đáng sợ bằng lúc này
Chân tay toàn thân người run rẩy, hắn với ánh mắt khẩn cầu đó đánh thẳng vào tim người, làm sao đây..
" Người lừa ta phải không?" - Wooje
" Ta không lừa người, lời ta nói là thật, ta yêu người cũng là thật" - Hyeonjoon
" Ta..ta.." - Wooje
Người không thể nói được gì, vì người cũng dành cho hắn những xúc cảm như vậy, người yêu hắn nhưng người vẫn để sâu trong tim chôn tận đáy lòng, hơn ai hết người hiểu rõ.. nếu yêu hắn người và hắn sẽ không tránh khỏi những dị nghị
Và với cả hắn đang rất được nhiều người đánh giá cao.. người không thể vì xúc cảm nhỏ bé mà để cho hắn bị người khác quay lưng
Người hiểu cảm giác đó đau đớn đến mức nào mà.
" Hãy cứ làm tốt việc của ngươi thôi Hyeonjoon" - Wooje
" Tình cảm này.. nên để người xứng đáng hơn" - Wooje
" Ngoài người ra, không kẻ nào xứng đáng có được nó" - Hyeonjoon
" Là ta đã làm khó xử người rồi, lần khác nhé, khi người và ta đủ trưởng thành ta sẽ nói ta yêu người" - Hyeonjoon
" Ừm.. lần khác ta sẽ cầu hôn ngươi" - Wooje
" Ta phải cầu hôn người mới đúng chứ?" - Hyeonjoon
Cả hai lại cười đùa với nhau như chưa có chuyện gì xảy ra , lời thổ lộ tình cảm của hắn cũng bị sóng cuốn trôi đi, dù ngoài mặt không có chuyện gì xảy ra nhưng cõi lòng chắc chắn đã đau đến mức không thể tả nổi
Hắn quá gấp gáp
Vì hắn muốn người thuộc về hắn
“ xin ngươi hãy đợi ta nhé Hyeonjoon, vào lần khác ta sẽ nói ta yêu ngươi”
“ nhưng hoa trái rồi cũng phải đến lúc rời cành ”
--
Nắng quá tôi bị vặt hết ý tưởng rồi:))
Nó nắng kinh khủng luôn á trời, hôm bữa mưa mà mưa chưa được mấy phút nữa 🙏