" là ngươi, kẻ phản bội"
" Ngươi biết ta rồi?"
" Người ấy sẽ đau lòng thế nào ngươi biết không?"
" Ta biết chứ, ta cũng yêu quý người ấy, nhưng..ta yêu quý ta hơn người ấy nhiều lần "
" Đúng là dòng tộc của những kẻ phản bội, ngươi đã bán mình cho quỷ dữ!"
" Để trả được thù , ta vốn đã đào mồ chôn rồi"
" Ngươi nói xem, ta đi đến nước này là ai ép ta?"
" Là cái dòng tộc chết tiệt ấy "
-
" Cấp báo.."
" Ta biết rồi" - Wooje
Wooje đứng dậy, từng bước người đi nặng trĩu, một mảnh hồn phách của Sang Hyeok đã phi tán, Jihoon không lấy làm lạ, đã dự cảm được cái chết của vị thần ấy, lòng đau nhưng chẳng thể hiện ra bên ngoài
Lần nữa, người không thể bảo vệ được những kẻ tôi trung của người, sau cùng chỉ có Hyeonjoon đem người về nghỉ ngơi, chuyện lớn nhỏ giao lại cho Jihoon giải quyết.
-
" Lời hứa năm ấy, ta chẳng thể làm được" - Wooje
" Gì mà cứu vớt tất cả, đưa mọi người sống trong hạnh phúc.. đều là giả tưởng" - Wooje
Lòng người đã suy sụp, một người rời đi khiến người cảm thấy bản thân mình nhỏ bé hơn, người tự cười khẩy chính mình, sợ rằng đến cả Jihoon người cũng chẳng giữ được, cả thế giới này cũng thế.
" Ngươi đừng xa ta có được không?" - Wooje
Người ngước mắt lên nhìn hắn, không phải là đôi mắt ngông cuồng thời mới được ngồi trên vạn thần, cũng chẳng phải đôi mắt của niềm vui hân hoan hay uy quyền khi bảo vệ người khác, là ánh mắt tuyệt vọng khẩn cầu.
" Ta chấp nhận ta ít kỷ rồi..ta là kẻ thất bại" - Wooje
" Cuộc chiến thật sự vẫn chưa bắt đầu, nếu người như này, binh lực sẽ không có dũng khí" - Hyeonjoon
" Sang Hyeok, Minseok rời đi, họ vì người, vì tất cả loài người, vì những điều tốt đẹp nhất muốn cống hiến cho người " - Hyeonjoon
" Ta vẫn sẽ ở đây, dõi theo người từng phút một, miễn là ta còn ở đây người không phải là kẻ thất bại " - Hyeonjoon
Wooje nhìn vào một tấm gương lớn bằng vàng, bên trong đó là hình ảnh lúc Sang Hyeok và Minseok còn sống, mảnh hồn cũng chẳng thể kiếm được, sợ rằng kẻ ra tay là kẻ hiểu rõ nhất.
" Ta đi đến nơi này " - Wooje
" Ngươi đợi ở đây " - Wooje
Bóng lưng người quay đi, Hyeonjoon luyến tiếc nhìn theo, một mình người đã quen với cảm giác xung quanh cô độc này rồi, gạt đi giọt nước mắt yếu hèn trên má, không để ai phải ra đi oan uổng cả.
" Minhyung" - Wooje
" Ta hứa.." - Wooje
" Sẽ bảo vệ Minseok, sẽ đi tìm mảnh hồn cho ngươi" - Wooje
" Không cần đâu, chuẩn bị chưa, cuộc chiến sắp tới" - Minhyung
" Cậu ấy nơi nào đó sẽ hạnh phúc hơn nơi này" - Minhyung
Mắt người giờ chàn đầy nhiệt huyết, không phải để bất kỳ ai rời bỏ người nữa cả, người là người nắm vận mệnh này của mình, cải lại luật cũng chẳng sao.
" Đó là luật cấm bao đời" - Wooje
" Cứ một mình ta đi là được, Minhyung ngươi chỉ cần không cho ai vào đó là được rồi" - Wooje
Minhyung gật đầu.
Đây rồi, dáng vẻ ngày ấy bao người ngưỡng mộ.
Sẽ có người phản bội lại cậu hahah
Nhìn đi, vua này yếu hơn những kẻ đi trước rất nhiều
Còn nhờ đến sự trợ giúp đến tộc nguyền chúng ta
Thật là yếu đuối!
" Lim, người phản bội ấy.. là ai?" - Wooje
Người trong cây cổ thụ bước ra
" Là người" - Lim
" Cũng là tộc ta" - Lim
" Nếu người không hiểu, xem như cải mệnh lần này thất bại rồi" - Lim
Lim cười mỉm, cây trâm hóa thành một cây kiếm khác
" Kẻ phản bội, sẽ bị phong ấn vào đây, bao đời rồi, nhưng lạ thay, lại được sinh ra lần nữa" - Lim
" Khao khát trở nên vĩ đại, cũng có chút yếu lòng" - Lim
" Trách nhiệm gia tộc" - Lim
" Đâm sâu vào trái tim" - Lim
" Không còn cách nào khác?" - Wooje
" Một là kẻ đó chết hai là cậu chết, ba là cậu và toàn cõi chết" - Lim
" Đường nào cũng khó khăn" - Lim
" Wooje. Choi Wooje, cậu sinh ra vốn không có quyền được chọn lựa" - Lim
-
Wooje rảo bước ra khỏi phòng ngục, ôm Hyeonjoon vào lòng
" Đừng xa ta" - Wooje
-
“ không thể lùi, buộc phải chọn, ta phải làm gì đây..”
--
Só ry, giờ tôi mới đăng nhập vào được xin lỗi rất nhiều (´ . .̫ . ')