Chương 5

460 44 5
                                    

[ Aaaaa các chồng ơi em sợ ]

[ Đm đm đm chế thực sự không chấp nhận nổi khủng bố kiểu Trung Quốc mà a a a ]

[ Vừa vào đã bị dọa nhảy ra ngoài ]

[ Làn sóng bình luận đã bảo vệ tấm thân này aaaa ]

[ Không sao đâu nà các bé yêu, nếu sợ thì có thể xem bản phát lại sau ]

Han Wangho vẫn nhắm mắt. Do không phán đoán được đây có phải phép thử của người phụ nữ hay không nên Han Wangho quyết định án binh bất động.

Người phụ nữ thở dài, nhón chân đi tới, gỡ miếng vải đen che trước mắt Han Wangho xuống giúp anh. Ánh sáng chợt ùa vào kích thích cho Han Wangho phải nhắm mắt lại, vô thức chảy nước mắt sinh lý. Người phụ nữ đang đứng ngược sáng. Han Wangho nhíu mày híp mắt vẫn không thấy rõ được biểu cảm trên gương mặt cô ta.

"Đừng khóc." Không biết người phụ nữ biến ra một chiếc khăn tay từ đâu ra, nhẹ nhàng lau đi nước mắt của Han Wangho, động tác dịu dàng, giọng nói thì chầm chậm dịu êm: "Tôi không đến để hại cậu."

Han Wangho thử cất lời, thế nhưng cổ họng chỉ thốt ra được những tiếng gió không rõ chữ. Yết hầu khô khốc đau đớn, lại khác người câm bẩm sinh. Han Wangho khẽ chớp mắt. Với đôi mắt đỏ lên, miệng thốt ra tiếng ấm ớ, hai má gầy đến gần như lõm xuống, hệt một con mèo bị vứt bỏ, muốn đáng thương bao nhiêu là đáng thương bấy nhiêu. Dường như người phụ nữ không đành lòng, cô ta cắn nhẹ môi dưới, sờ soạng gương mặt cậu: "Xin lỗi, cha coi cậu là vật thay thế. Nếu tôi không cập kê một ngày trước ngày hiến tế thì tốt rồi... nhưng mà... sẽ không phải khổ sở thêm quá lâu nữa." Cô ta ngồi xuống cạnh tấm ván gỗ, chống cằm nhìn ra ngoài cửa. Ánh sáng hắt lên người cô ta, bấy giờ Han Wangho mới thấy rõ mặt người này... Giọng nói rõ ràng chín chắn như thế, vậy mà khuôn mặt vẫn còn là bé gái. Gương mặt hồng hào đẹp tự nhiên với những đốm tàn nhang, đeo hàng tá trang sức đá quý rườm rà, trở nên diễm lệ cứ như một bức tranh sơn dầu dưới ánh hoàng hôn.

Có lẽ nhận ra Han Wangho đang nhìn mình, bé gái quay mặt lại, nói như đã quyết tâm: "Chỉ trong ba tháng, đã có vô số người ở thôn phải chết. Bọn họ tẩy não cha, nói rằng chỉ khi hiến tế bé gái thì Thần Núi mới hài lòng, ban mưa xuống cứu rỗi thôn làng. Thế nhưng ba tháng nay đã hiến tế tám bé gái vẫn không có mưa, cũng không ai trở về. Điều này có tác dụng thật ư? Tôi không rõ. Tôi không muốn để bất cứ ai khác phải chết nữa. Tôi nói với cha rằng có lẽ họ đang lừa gạt chúng ta. Cha lại không tin. Trong thôn không còn bé gái nào phù hợp nữa. Vốn dĩ... vốn dĩ tôi định lấy thân mình dứt hẳn trò hề này. Lúc tôi nói với cha, ông ấy lặng thinh tựa một pho tượng. Ông ấy nói với tôi rằng ông ấy không định tin chuyện quỷ ma của những trưởng lão ấy, ngày mai cha sẽ tìm người đưa tôi thoát khỏi nơi này. Tuy nhiên trước lúc đó, bắt buộc phải có một người ra làm vật tế của lần cuối cùng này, xoa dịu những trưởng lão nghi thần ngờ quỷ đó... Người trong thôn ai nấy đều tin họ răm rắp."

"Xin lỗi, để cậu biết điều này trước khi chết." Bé gái tiếp tục nhặt khăn tay lên lau đi nước mắt ở khóe mắt cậu, nói khẽ như lẩm bẩm: "Đừng khóc... Đừng khóc..."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 09 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

【Edit/Fakenut】Gặp gỡ idol trong game nhập vai 18+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ