extra 1

1.6K 173 52
                                    

linh ta linh tinh mấy chuyện năm đó.

ngẫu nhiên, không theo tuyến thời gian.

⋆⋆⋆

1. chỉ cần anh nói yêu em.

"keria, keria ơi."

ryu minseok dừng lại động tác vẽ tranh, nghiêng đầu nhìn về hướng âm thanh vừa phát ra.

"sao thế?"

"tiền bối... tiền bối..." cậu bạn dừng lại thở dốc, nói không nên lời vì mất sức do chạy quá nhanh.

"bình tĩnh, bình tĩnh, cậu lau mặt trước đi." minseok đưa một tờ khăn giấy qua, lại tiện tay vặn mở chai nước cho cậu.

em kiên nhẫn đợi người kia uống xong, thấy cậu đã bình tĩnh lại mới nhỏ nhẹ hỏi: "cậu định nói tiền bối gì cơ?"

"ý tớ là tiền bối faker, faker ấy! anh ấy đang ở dưới sân đó." cậu bạn gấp gáp báo tin, "cậu xuống dưới mau đi."

minseok giật mình, khẽ cau mày nhìn màn mưa trắng xóa ngoài cửa sổ. em mím môi cảm ơn một tiếng rồi vội vàng chạy đi.

"hình như ngài F định tỏ tình ai đấy."

"còn ai ngoài em keria nữa."

"tớ thấy chuyện ảnh tỏ tình keria không có gì bất ngờ, cái bất ngờ là trận mưa không báo trước này nè."

"mà tớ cứ tưởng hai người này quen nhau luôn rồi ấy chứ- ôi trời trời keria!" cô gái đang tám nhảm với bạn giật mình, vươn tay giữ lấy bạn nhỏ chuẩn bị lướt qua mình, "em chạy chậm chút, coi chừng trơn té bây giờ. gần cầu thang toàn là nước thôi đó."

"vâng, cảm ơn chị đã nhắc nhở em nhiều nhé." minseok lễ phép gật đầu, mỉm cười nói tiếp, "nếu không còn việc gì thì em đi trước nha."

"ừm, em đi đi, nhớ cẩn thận đấy." cô gái cười tủm tỉm, nhanh chóng thu tay về để em đi.

nhìn thôi cũng đủ biết đứa nhỏ này đi đâu.

"tiền bối faker với keria dễ thương ghê." cô bạn bên cạnh cảm thán, rồi lại chợt nhớ ra một chuyện, "ơ nhưng mà mưa lớn thế này, sao không thấy keria mang dù theo nhỉ?"

"anh sanghyeok!"

lee sanghyeok theo phản xạ ngẩng đầu nhìn lên, kinh ngạc nhìn em nhỏ đang đội mưa mà đến.

anh hoảng hốt vứt bó hoa trên tay sang một bên, cởi áo khoác che lên đầu người kia. sau đó không kịp nói gì thêm mà vội kéo em đi tìm chỗ trú.

"em muốn bị cảm lắm à?" sanghyeok nhíu mày, "sao lại dầm mưa ra đây? ướt hết rồi."

"còn anh thì sao?" ryu minseok buồn cười, em lấy khăn tay của mình ra, nhón chân lau mặt cho người kia. "em không được dầm mưa, thế anh thì được à?"

lee sanghyeok cúi thấp người xuống để em làm dễ hơn, vẫn còn cố gắng chống chế: "anh khác mà."

"sao lại khác?"

allkeria || đóa hoa trong hồi ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ