Đôi chân thon thả kẹp chặt con chim dưới thân, chậm rãi ma sát. Làn da bao lấy chim bị lõm vào, trông giống bánh mì kẹp xúc xích Đức. Xúc cảm mềm mại lạ lẫm chạy khắp cơ thể Đức Duy. Cậu trừng mắt nhìn anh đang khiêu khích.
Được một lúc thì làn da quanh đùi đỏ lên, hơi rát. Quanh Anh chống hai tay lên cơ ngực cậu, nhổm người lên, đưa tay ra sau, bắt lấy con chim cọ cọ huyệt non. Cái huyệt từng bị chịch một lần thít ra thít vào theo nhịp thở dồn dập của Quang Anh. Thỉnh thoảng quy đầu đi vào huyệt rồi bị Quang Anh rút ra.
Đức Duy nứng mà không thể nào giải toả, trán cậu nổi đầy gân xanh. Anh tiếp tục cọ chim vào huyệt cho đã rồi bỏ dở nó đi chơi núm vú Đức Duy. Hai cái núm không hồng hào như của anh, không ngon miệng nhưng anh mút lấy mút để, như là một sự trả thù, một sự trừng phạt thích đáng cho tội ác bắt nạt chủ của con cún mất nết này.
Thật ra Quang Anh cũng nứng lắm rồi, mới nãy thấy đau vì chưa thích ứng, giờ trêu chọc Đức Duy lại cọ ra lửa, ham muốn tăng cao.
Nhưng không thể nào dừng hình phạt ngay lúc này được, đúng không?
Quang Anh xoay người mình, đặt mông đào lên mặt Đức Duy, xoay vài vòng. Cậu thè lưỡi ra liếm cái huyệt dâm đãng. Lưỡi thọc vào huyệt non bắt chước động tác chịch.
"Ưm..ha~....Sướng quá đi.."
Đức Duy nghe thế dừng lại, nũng nịu nói: "Anh đã ngồi lên mặt em rồi mà còn không thoả mãn em, em dỗi đấy".
"Không mà~~ Làm tiếp đi, hức.."
Không được liếm huyệt, Quang Anh bực tức, tát con chim đối diện: "Bép".
"Áu! Anh làm gì thế, nó mà hỏng thì anh không sướng được đâu đấy nhé". Tự biết số phận của mình, Đức Duy liếm huyệt miệt mài.
"A~~ưm... Anh ra rồi...". Quang Anh thở dốc, nhổm người dậy khỏi mặt Đức Duy.
Quay người lại thì thấy gương mặt của Đức Duy đỏ chót vì nhịn chịch. Thương cảm chú cún nhà mình, Anh mời gọi:
"Thôi không trêu nữa, đến chịch nè~".
Cậu như con sói đói nhào vào người anh, đẩy hông thọc một phát lút cán. Quang Anh mở to mắt, miệng không khép nổi, thè lưỡi, bộ dạng sung sướng dâm đãng đến cực điểm.
"Ưm ư~~ Nữa đi..."
...
Đêm qua làm mấy hiệp, Quang Anh không dậy nổi khỏi giường, đến cả Đức Duy cũng phờ phạc vì chịch quá nhiều.
Gọi phục vụ mang mấy món ăn nhẹ buổi sáng lên phòng, cậu ôm eo dựng người anh dậy. Quang Anh còn lim dim, má phồng lên, trừng người trước mặt, tức giận:
"Sao không cho anh ngủ?!".
"Tục tưng của em bớt nóng. Sợ anh đói lả nên em gọi đồ ăn, em đút anh ăn nha~".
"Ừm". Giả vờ giận một tí rồi thôi, anh tựa đầu lên vai cậu ngủ tiếp.
Mấy ngày trôi qua, ngày nghỉ đã hết, cả hai tiếc nuối khi phải xa nhau. Anh có một chuyến lưu diễn dài hạn, còn cậu thì phải chuẩn bị cho bài hát mới. Tuy yêu xa nhưng mà mỗi ngày hai người đều video call cho nhau, đoạn chat tin nhắn tràn ngập tình yêu.
Bỗng một ngày, Đức Duy không gọi anh trước như thường lệ. Anh giận dỗi tầm 30 phút rồi quyết định nhắn hỏi. Không trả lời, thậm chí không seen. Nghĩ thầm cậu to gan lắm mới bỏ mặc anh một mình.
Rồi anh lại lo cậu có chuyện gì, gặp vấn đề gì khẩn cấp. Anh muốn nhìn gương mặt, thân thể cậu, muốn quan sát hoàn cảnh xung quanh cậu, muốn cậu...
[Người chơi có muốn bật chế độ 'giám sát tuyệt đối' không?]
"Có". Anh muốn thấy cậu ngay lúc này.
[Tích tích...]
Một màn hình lớn lơ lửng xuất hiện trước mặt anh. Anh mau chóng nhìn thấy người thương mà mình đang lo lắng gặp vấn đề gì. Đúng là cậu ấy gặp vấn đề....
"Nè, anh gấp gáp gì đấy? Bộ ngồi nói chuyện với em chút không được sao? Đừng mở điện thoại ra ngắm nữa, nói chuyện đàng hoàng đi."
Cô gái đối diện Đức Duy có thân hình nuột nà, mái tóc vàng suôn dài. Không ai khác chính là Quỳnh Anh.
"Một chút gì mà hơn 30 phút rồi, nói chuyện vậy đủ rồi, tôi có việc gấp". Đức Duy bực tức ra mặt, nhưng không nỡ làm phật ý bạn bè nên không phản ứng thái quá.
"À.... có thế cũng tức giận với em. Nay anh đến nhà em chơi đi, sinh nhật em nên tổ chức party ngoài trời. Vui lắm, đi không?"
"Không."
"Đi đi mà, nể tình bạn bè lâu năm, với cả em chưa nói việc anh không tặng quà em đấy nhé".
Do dự một chút, Đức Duy cũng đồng ý. Quỳnh Anh tạm buông tha cho cậu. Cậu nhanh chóng mở mess, nhắn tin cho anh.
Chú cún dâm đãng (Đức Duy):
-Anh ơi, em bị ép đi party sinh nhật con bạn. Huhu, không call được rồi...
-Em cũng từ chối mà nó không chịu, biết là từ chối kiểu gì cũng không được nên em đành chấp nhận.
Quả đào mềm (Quang Anh):
-Ừm, không sao, có một buổi thôi mà, mai call bù giờ.
Chú cún dâm đãng (Đức Duy):
- Đúng là chỉ anh yêu hiểu emmm~. Moa! Chụt ! (tim)
Quang Anh thấy dù là người yêu thì mình cũng không nên chiếm quá nhiều thời gian của nhau, ảnh hưởng đến các mối quan hệ khác nên anh chấp nhận cho cậu đi party sinh nhật Quỳnh Anh. Nghĩ thế nhưng bản tính ghen tuông vẫn bùng lên trong lòng, anh giận hờn vì sao cả thế giới muốn cướp người yêu anh khỏi anh. Hơn cả là thái độ mập mờ của Quỳnh Anh đối với Đức Duy khiến anh có cảm giác không lành...
Au: Drama nổi lên rùi nè, hóng hóng quá đi thoiiii~~ Nhớ cmt và bình chọn cho tui nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Boylove/CapRhy) Tổng hợp oneshot CapRhy
RomanceThích thì nhích, không phải xoắn. Không hợp đừng chê bai mà hãy lặng lẽ ra đi~