.
.
.
.
.
Rayne hiện tại đang rất khó chịu, dù đã cố gắng làm hết đống công việc của một Thánh Nhân cách nhanh chóng nhất có thể, để được đắm mình vào giấc ngủ ngon. Thế nhưng, khi cậu chỉ vừa mới chợp mắt được vài tiếng đồng hồ, thì tín hiệu cảnh báo ở khu vực pháp cụ đột ngột xuất hiện. Vì hiện tại, cậu đang là người chuyên quản lý khu pháp cụ mà, nên việc tức tốc bay đến đó kiểm tra cũng là một phần trách nhiệm của cậu... Mặc dù cậu chẳng muốn rời khỏi chiếc giường ấm áp cùng với những giấc mơ kia chút nào. Nhắc tới ấm áp, cậu không khỏi cảm thấy đêm khuya không khí như muốn đóng băng cậu, thì đó là điều dĩ nhiên khi vào đông, đối với cậu mùa đông chính là mùa khắc nghiệt nhất trong năm, mùa đông rất khô khan, và lạnh lẽo... Rất giống vị Thánh Nhân Sa Mạc - Orter Madl, anh là cấp trên của cậu trong Hội đồng Phép thuật, nơi cậu đang làm việc.Đáp tại một vị trí không quá xa khu pháp cụ, cậu thực sự mong rằng lần này các thiết bị cảnh báo đã sai sót, chứ nếu có kẻ đột nhập thì sẽ rất phiền phức để giải quyết. Rayne luôn biết rằng, không có một tên nào lại đủ ngu ngốc để tấn công các khu vực được các Thánh Nhân quản lý nghiêm ngặt cả. Trừ khi tên đó đã chuẩn bị kĩ càng, hoặc có kẻ đứng sau chống đỡ.
"Ngươi đến đây làm gì?" - Có lẽ sự thật thì luôn phũ phàng, một người đàn ông cao lớn, trạc tuổi ba mươi đang đứng quay lưng về phía cậu. Không rõ biểu cảm hay ngoại hình của đối phương, cậu chỉ có thể cảm nhận được rằng mà lực của người kia thực sự là không tầm thường. Thế nhưng, ma lực nọ lại rất kì lạ, nó không hoàn toàn là một luồng ma lực nhất định, nó như là có hai nguồn ma lực có sự tương đồng đang hòa vào nhau để tạo nên một. Thật kì quặc...
Người nọ bỗng dưng quay mặt đối diện cậu. Dưới ánh sáng nhạt nhòa của Mặt trăng, cậu không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì từ người kia - mặc dù giờ hai người đều đang đứng đối diện, và nhìn chằm chằm nhau - cậu bấy giờ chỉ có thể đề phòng và cẩn thận quan sát mọi hành vi của người kia.
Sự yên tĩnh bao trùm lấy cả hai. Cho đến khi tên kia mở lời.
"Hãy tự hỏi bản thân ngươi rằng liệu bản thân tới đây để làm gì trước hãng, thưa Thánh Nhân Chiến Tranh, Rayne Ames." - Hắn ta cúi thấp đầu, tỏ vẻ cung kính, lịch thiệp với cậu, bấy giờ cậu mới có thể thấy rõ hắn ta trông như thế nào. Có vẻ tên kia đã biết trước nếu như hắn đột nhập vào đây, thì ắt hẳn cậu sẽ xuất hiện để ngăn cản hắn, và có khả năng hắn ta đã đứng chờ cậu tới.
Bằng chứng là sự nguyên vẹn tại nơi đây.
"Ta hỏi tại sao ngươi đến đây! Partisan 10%" - Như không muốn nghe bất cứ lời nào, cậu liền cho triệu hồi những thanh kiếm trắng và vàng, đặc trưng cho sức mạnh của cậu lao vào hắn.
"Ôi, ta đến đây chẳng vì lí do gì hết Ames à, Wind Flown" - Hắn ta cười cợt, nhưng ánh mắt như đang nhìn chăm chăm vào một khoảng không vô định nào đó.
Rayne nhíu mày, có cảm giác như chân mày đã lún sâu hơn lúc ban đầu cả tấc
Một cơn gió mạnh mẽ từ phía tên đột nhập kia tạo ra, gần như đã hất văng một số ít thanh kiếm trắng của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OrtRay] Đừng Rời Xa Tôi
Fanfictionhãy đọc, và cùng đắm mình vào thế giới của cặp đôi Orter và Rayne (cp chính của câu chuyện này) enjoy<3