.
.
.
.
.
"Khi mặt trời vừa ló dạng, cả một vương quốc đẹp đẽ sẽ bị nhấn chìm vào biển lửa, từ những quý tộc cho đến những nô lệ, tất cả sẽ cùng khiêu vũ trong vũ khúc hỏa thiêu. Nhìn về bên phải đi hỡi người."Thật khó hiểu... Cho dù cậu đã suy nghĩ rất nhiều về nó, nhưng lại chả thể hiểu bất kì điều gì.
Bởi bản chất, trên thế giới này hiện tại không có 'vương quốc' như trong lời bài hát, và kể cả có đi nữa, thì chắc chắn rằng những tầm nhìn Thánh Nhân như cậu phải biết đến sự hiện diện của nó... Kế đó, 'nhấn chìm trong biển lửa' nó thật sự rất vô lý, một vương quốc ách hẳn là không nhỏ, để thiêu cháy nhanh chóng và cùng một lúc... Trừ khi kẻ muốn thiêu cháy một vương quốc phải rất mạnh.. Có thể là mạnh ngang ngửa một Thánh Nhân.
'Cạch'
Tiếng mở cửa vang lên trong căn phòng rộng lớn, à quên.. Cậu giờ là đang ở văn phòng làm việc của anh. Rời khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, cậu đặt hoàn toàn sự chú ý của bản thân lên con người vừa tạo ra tiếng động.
"Tôi đã giao tên đó cho Kaldo và Ryoh, giờ cậu có thể quay trở lại ký túc xá trường Easton và nghỉ ngơi" - anh tiến về phía cậu, trong tay là một tấm bùa trị thương đặc biệt dành cho các Thánh Nhân.
Cậu nhận lấy, trong lòng băn khoăn không biết có nên nói với anh về câu hát kia không, vì anh là cấp trên của cậu, nhưng có điều... Cậu không biết phải mở lời anh làm sao cho phải phép..
'H-Hắt xì.. '
Thôi xong, ngại chết cậu mất, tự nhiên lại đi hắt xì trong cái không gian này.. Và trước mặt cấp trên chứ! Cậu cúi gầm mặt không biết phải đối diện với anh kiểu gì.
Anh vẫn một vẻ và sự im lặng đến đáng sợ như bao ngày, nó càng làm cậu trở nên ngại ngùng hơn bội phần... Thà rằng anh cười vào mặt của cậu như đám nhóc nhà Adler - bạn của Finn, đi cho đỡ ngại, chứ như vậy thì ngượng cho cậu quá. Mà cũng phải nhỉ, anh là một quý tộc được dạy bảo từ bé, sẽ rõ trái ngược với một dân đen như cậu... Nghe sao mà xót xa cho cậu quá.
Cảm giác ấm áp bao trùm lấy cơ thể cậu, một mùi hương thanh tao nhẹ nhàng như chú bướm nhỏ đậu trên cánh mũi cậu, không khỏi khiến cậu thấy dễ chịu, vô thức đưa tay chạm vào chiếc áo choàng được khoác ngay ngắn trên vai. Rồi lại ngước nhìn chủ nhân của thứ ấm áp đó.
"Đừng lấy nó xuống, tôi nghĩ cậu cần nó hơn tôi.. Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi về vụ đột nhập đêm khuya này không? "- anh đẩy kính, không nhìn cậu, mà lại nhìn ra ngoài phía cửa sổ lớn đã được bóng tối ôm lấy.
" Anh nghĩ thế nào về câu :'Khi mặt trời vừa ló dạng, cả một vương quốc đẹp đẽ sẽ bị nhấn chìm vào biển lửa, từ những quý tộc cho đến những nô lệ, tất cả sẽ cùng khiêu vũ trong vũ khúc hỏa thiêu. Nhìn về bên phải đi hỡi người'? "
Anh vẫn vậy, vẫn nhìn chăm chăm về phía xa xăm ngoài cửa sổ lớn, không biết anh thấy những gì trong sự u mịt đó, nhưng có vẻ anh đang suy nghĩ rất nhiều.
"Tên đó nói với cậu như thế? "
Cậu gật đầu, thậm chí đến giờ cậu vẫn không thể hiểu bất cứ điều gì về câu nói ấy để giải thích với anh.
"Tôi không nghĩ là hắn ta nói dối tôi, đôi mắt hắn thực sự rất chân thật, không một chút giễu cợt"
"Chúng ta cần phải nói cho Ryoh và Kaldo về vấn đề này, để đề phòng mọi chuyện sẽ xảy ra y như những gì tên đó nói" - nói rồi, anh quay người bước đi trước khi cậu kịp phản ứng - "Có đi cùng không, Rayne? "
"À dạ, có ạ" - Rời khỏi ghế bành lớn giữa phòng, cậu hối hả bước tới chỗ anh đang đợi.
.
.
.
.
.
"Sao rồi Kaldo? Tên đó đã khai gì chưa? "- anh nói sau khi đóng cánh cửa phòng thẩm vấn lại." Ồ chào cậu Orter.. Và cả Rayne nữa! "- Kaldo vẫn giữ nụ cười quen thuộc mà mở lời chào anh và cậu. Cậu cúi đầu tỏ ý đáp lại lời vị Thánh Nhân nọ.
" Tên đó quả thật rất cứng đầu, đến cả Ryoh cũng phải chịu thua mà bỏ đi, còn đi đâu thì tôi không biết... " - Kaldo đưa tay chống cằm tỏ vẻ suy tư lắm - "Nhưng có một điều tên đó đã nói, cũng như là điều duy nhất hắn nói"
"Là gì? "- Anh hỏi
" 'Hãy tin những gì tôi nói, Ames'. Chà, tên này rất thất lễ, khi dám gọi họ của một Thánh Nhân cách mỉa mai như thế. "
Cậu hiểu vì sao hắn lại nói thế với anh Kaldo, khẽ đưa mắt sang phía anh nhằm tham dò biểu hiện của đối phương, nhưng vì ánh sáng trong phòng khá yếu, nên cậu chẳng thể thấy gì ngoài cặp kính dày cộp của anh.
"Tên đó đang ở? "
"Phòng thẩm vấn số 002" - vừa nói, Kaldo vừa chỉ tay về căn phòng sáng đèn mang số '002', căn phòng có vẻ đang được khóa để tránh kẻ bên trong thoát ra.
Anh chậm rãi tiến gần đến căn phòng 002 nọ, sử dụng đũa phép để mở nó ra
.
.
.
.
.
Trong căn phòng nhỏ bé đó, người đàn ông đã đột nhập khu pháp cụ vẫn ngồi yên vị trên cái ghế gỗ sau khi thưởng thức món 'sashimi mật ong' của Kaldo - được cho là một trong số những hình phạt đáng sợ nhất.Đã ba tiếng kể từ khi kết thúc trận chiến ở khu rừng gần khu pháp cụ.
Lấy từ túi áo chiếc đồng hồ nhỏ. Đã bốn giờ sáng. Chỉ còn chưa đầy một tiếng nữa thì Mặt Trời sẽ xuất hiện. Nỗi lo như chiếm lấy cơ thể cậu, cậu sợ rằng mọi thứ sẽ xảy ra y như những gì tên đó nói. Dù cho có lo lắng bao nhiêu, nhưng cậu chẳng thể làm gì được, với số thông tin ít ỏi, và mơ hồ từ một kẻ đột nhập thì nó được coi là không khả thi.
.
.
.
.
.
Phía Đông.Nơi được thiên nhiên ưu ái ban cho những đặc ân về đất đai, khí hậu, địa hình... Vô vàn thứ đẹp đẽ của thế giới đều hiện diện nơi đây, những toàn thành cao lớn cho đến những căn biệt thự của giới quý tộc. Người ta thường bảo tai nhau rằng : 'Nếu muốn trở nên giàu có, thì bạn phải đến phía Đông'. Điều đó không sai, bởi bất kì một quý tộc nào ta gặp trên đường đi, ách hẳn sẽ có cho họ một mảnh đất, hay một căn biệt thự ở phía Đông, có 100% thì phải đến 50% quý tộc giàu có đều đã đến phía Đông để du lịch, nghỉ dưỡng.
Dẫu có thế, người nghèo, nô lệ, khá khẩm hơn thì là nông dân có xuất xứ gốc ở phía Đông thực sụ rất nhiều, họ dường như là không có tiếng nói, trở thành những nô lệ cho các quý tộc từ phương khác đến, phải rời đi đến nơi khác để sinh sống, phải chịu cảnh mất nhà.
Cũng chính vì chế độ tư bản cầm quyền ấy, nên ...
'Đùng'
Một âm thanh lớn từ dưới lòng đất vang lên, kéo theo vô vàn những vụ nổ lớn khác, thiêu cháy cả thành phố nằm ngay trung tâm của phía Đông.
Người già, người trẻ nhốn nhào bỏ chạy để giữ lấy mạng, xô đẩy, tranh dành, tất cả con người 'từ các quý tộc cho đến các nô lệ' tất cả đều đang vùng vẫy để baot toàn cái mạng nhỏ của mình.
.
.
.
.
.
*lưu ý nhỏ khi đọc nè: các tình tiết trong truyện sẽ không theo nguyên tác gốc nhé. <3
BẠN ĐANG ĐỌC
[OrtRay] Đừng Rời Xa Tôi
Fanfictionhãy đọc, và cùng đắm mình vào thế giới của cặp đôi Orter và Rayne (cp chính của câu chuyện này) enjoy<3