năm.

142 20 0
                                    

.
.
.
.
.
"GÌ CƠ?!"

Rena tus hét toáng lên, nếu hiện tại Orter đang không vì nhờ vả tên này, thì chắc chắn hắn sẽ bị ăn cát chứ không có chuyện được phép nói tiếp.

"Hãy nhỏ tiếng lại, đây là hành lang, nên thận trọng trong lời nói."

Orter cằn nhằn, lẽ ra anh không nên nhờ đến tên đần này, thà rằng anh tự tìm hiểu cho yên thân...

"Đây là thái độ nói chuyện với người cậu nhờ vả đấy hả?" - Renatus lèm bèm, trên gương mặt hằn lên vẻ đắc ý.

Bỏ qua thái độ thô lỗ của Renatus, anh nói tiếp:

"Khi tôi đi kiểm tra khu pháp cụ của Rayne, chúng tôi đã phát hiện ra một bản vẽ khá kì lạ, tôi nghĩ đó là một loại bùa chú, nhưng cũng không chắc, tiện gặp cậu nên tôi muốn nhờ cậu xem qua nó."

Mặc dù bản thân anh và cậu đều là hai Thánh Nhân... Nhưng cả hai lại không quá rành rõi về mấy vấn đề tâm linh, đặc biệt là mấy loại như vậy. Đối với anh là vì chúng không quá quan trọng, và anh cũng không có đủ thời gian để lo lắng về nó.

"Có hình vẽ hay bất kì hình ảnh nào không?"

"Tôi đã chụp lại"

Orter luồn tay vào phía trong của chiếc áo khoác xanh rêu thường ngày, lấy từ trong đó một chiếc điện thoại màu hồng hình chú thỏ tương đối đáng yêu, thật không hợp với hình tượng của anh một chút nào!

Rena tus sau khi thấy chiếc điện thoại hồng hồng nọ cũng phải ôm bụng cười thành tiếng, nước mắt sinh lý cũng vì thế mà trào ra, hắn vừa cười vừa nói:

"Haha, không ngờ cậu lại mua cái điện thoại kì cục đó.. Haha"

Orter chau mày, đưa mắt nhìn con người đang cười hả hê trước mặt, trong đáy mắt hiện lên vẻ không hài lòng với hành động đó của người bạn.

"Nó không kì cục, hãy ăn nói cẩn thận vào"

"Được rồi được rồi, tôi không nghĩ cậu lại thích thỏ...và còn là màu hồng" - Renatus đưa hai tay vòng ra sau gáy rồi tựa đầu lên nó, lèm bèm.

"Tôi không thích thỏ.. Và cũng không mua nó"

"Vậy... Người yêu tặng à?" - Dứt lời hắn ta lại vỗ đùi tung ra một tràng cười ngặt nghẽ nữa.

"Không... Hiện giờ là vậy, nhưng tương lai có thể."

Anh nói, mắt không nhìn lấy người bạn một lần, mà lại dính chặt vào màn hình điện thoại đang sáng, di chuyển ngón cái nhấp vào 'thư mục ảnh', lướt tìm thứ bản thân cần tìm, cuối cùng anh chọn một tấm ảnh có nền với tông màu vàng ngà, có lẽ đó là một tờ giấy bám đầy bụi và đã cũ, cũng có thể là một bức tường. Trên cái nền trông không mấy mới mẻ đó, là mấy hình vẽ nguệt ngoạc có hơi nhem nhuốc, rất khó nhìn!

"Má!" - Renatus gào lên.

"Khùng à? Bé mồm thôi, đừng quên đây là hành lang Cục phép thuật!"

"Cậu thì lịch sự quá khi dí sát nó vào mặt tôi!"

Anh làm lơ, tiếp tục chủ đề chính:

[OrtRay] Đừng Rời Xa TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ