Kurt lấy từ trong ba lô ra một cuốn sách màu đỏ có hình bìa là một đồ án kỳ quái, mở nó ra, "Bốn mươi năm trước, có một vị nhiếp ảnh gia tuyên bố rằng mình đã tìm được phương pháp có thể dùng máy ảnh ghi lại linh hồn..."
"Đến lúc nào rồi mà ngươi còn có tâm trạng kể chuyện xưa nữa hả? !" Nếu như không phải bị Michiko ngăn cản, hiện tại Violetta đã muốn tiến đến giết chết cái tên còn đang bình thản như không có việc gì mà đọc sách.
"Chờ một chút, Violetta." Eli ngăn Violetta lại, đi thẳng tới trước mặt Kurt, cúi đầu quan sát hắn, "Ngươi nói tiếp đi."
"Nói đến đây, bộ dạng và câu phát biểu Chūnibyō (1) của anh để tôi nhớ ra rồi." Naib híp đôi mắt, "Bốn mươi năm trước, có một vị nhiếp ảnh gia mất tích một cách ly kỳ, lúc ấy cảnh sát tìm rất lâu cũng không thể tìm ra ông ta, đến nay vẫn còn là trạng thái không rõ sống chết."
Được Eli cho phép, Kurt mở quyển sách trên tay tiếp tục nói, "Nhưng lúc ấy mọi người lại cho rằng ông ta chỉ là đang nói khùng nói điên, không người nào nguyện ý tin tưởng ông ta, mãi đến khi ông ta mất tích thì có những người con cháu đi vào gian phòng của ông ta, thấy được bên trong có rất nhiều loại ảnh chụp khác nhau, người trong hình sống động đến như thật, phảng phất giống như đang ở trên tường nhìn bọn họ, nhiếp ảnh gia đó tên là..."
"Nhiếp ảnh gia đó tên là, Joseph." Naib ngẩng đầu nhìn thẳng đôi mắt màu xanh lam của người đàn ông, cười cười, "Tôi nói không sai chứ, ngài Joseph."
"Không ngờ rằng sẽ còn có người nhớ tới một ông già như ta." Joseph cũng nở nụ cười trả lời.
Ừm... Ông già. Naib nhìn diện mạo tinh xảo của đối phương, phối hợp thêm từ hình dung này, có cảm giác rất không hài hòa. Mặc dù thời gian đã qua bốn mươi năm, nhưng bây giờ đối phương vẫn như cũ duy trì hình dạng chỉ hơn hai mươi tuổi, "So với ảnh chụp bốn mươi năm trước trên hồ sơ giống nhau như đúc hoàn toàn không có thay đổi gì cả, ngài Joseph."
"Đây chính là năng lực của thời gian."
"Năng lực thời gian để cho anh có cái...Thế giới kính tượng kì quái này sao?" Naib ngắm nhìn bốn phía một màu đen trắng, "Cảm giác không có lực công kích gì cả."
"Xác thật không có lực công kích gì, nhưng mà có thể làm một không gian, sử dụng như là một điểm dừng chân, dùng để tránh né nguy hiểm và ám sát vẫn rất thuận tiện, dù sao cũng chỉ có ta là người duy nhất có thể tự do xuất nhập vùng không gian này."
"Không có lực công kích sao?" Naib nhếch miệng, "Nếu là như thế, vậy thì tôi an tâm rồi."
Còn chưa hiểu Naib đã xảy ra chuyện gì, Joseph chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cánh tay và đầu gối đều tê rần, đao trong tay đã bị Naib tránh thoát được cướp đi phản ngược lại, gác trên cổ của chính hắn, "Đã là ông già rồi thì cũng không nên cứ suốt ngày đòi chém giết có được không, so với huấn luyện viên hồi trước thì anh còn thua xa, đừng cho rằng ở trong đây tôi là nhân loại duy nhất thì cho rằng tôi dễ bắt nạt."
"Bây giờ chúng ta có thể tâm sự một chút, về mục đích của anh nhé."
"Joseph sao?" Eli vịn cằm suy tư một chút, quay người đi qua, một cước đá văng cổng lớn công viên Ánh Trăng, "Chúng ta đi vào công viên Ánh Trăng đi."
"Chờ một chút, còn Naib làm sao bây giờ?" Violetta bắt lấy cổ áo của Eli.
"Violetta, bình tĩnh một chút." Michiko kéo Violetta trở về, "Mục đích của đối phương chắc hẳn không phải là giết ngài Naib, nếu không thì hồi nãy hắn ta đã có thể động thủ rồi. Chúng ta bây giờ không có bất kỳ manh mối gì, vẫn nên dựa theo ngài Eli nói đi vào thôi, chí ít ngài Eli sẽ không để cho ngài Naib xảy ra chuyện gì được."
"Có một người muốn gặp cậu" Joseph rất trực tiếp nói ra mục đích của mình, "Ta chỉ là một tên sai vặt phụ trách dẫn cậu vào mà thôi."
"Có người muốn gặp tôi?" Naib suy nghĩ một chút , dựa theo tình hình trước đó mà nói tiếp, "Đừng nói kẻ đó tên là Joker đó chứ."
"Đúng vậy."
"..."
Không bao lâu sau khi mấy người Eli đi vào công viên Ánh Trăng, một người con trai tóc đen đi tới bên cạnh chiếc xe ba gác, đưa tay đặt ở trên yên ghế mà Naib vừa ngồi khi nãy, "Hôm nay người tới nơi này, hơi nhiều..."
--- Chú thích:
(1) Chūnibyō: (中二病 (Trung nhị bệnh)) là một từ lóng xuất phát từ Nhật Bản, chỉ chứng tâm lý thường xảy ra với các thiếu niên đang trong tuổi dậy thì ở khoảng năm 2 của trung học Nhật Bản(tương đương lớp 8 ở Việt Nam). Tại Việt Nam, chūnibyō đôi khi còn được gọi là "hội chứng tuổi dậy thì", "hội chứng tuổi teen" hay "hoang tưởng tuổi dậy thì".

BẠN ĐANG ĐỌC
[IDV] [AllNaib] Có một con cú mèo bay vào nhà Naib
Fiksi PenggemarTên truyện: Có một con cú mèo bay vào nhà Naib Tên tiếng Trung: 奈布家飞来了一只猫头鹰 Tác giả: Tịch Cựu ( 寂旧 ) Editor: Feuira (@_Feuira_ ) Nguồn QT: TH true miêu Thể loại: Hiện đại Au, BL, GB (nữ top nam bot), linh dị thần quái, ngọt, nhẹ nhàng, ấm áp, chữa...