Bánh bao nhỏ 2 tuổi ngồi xem TV, đúng lúc xem được quảng cáo bệnh viện phụ sản, bánh bao tò mò nãi thanh nãi khí chỉ vào bà bầu hỏi cha đang làm đồ ăn bổ dưỡng cho nhóc, "Cha ơi, bánh bao có phải cũng từ trong cái bụng to thiệt là to đi ra không ạ?"
"Ừ, bánh bao cũng từ trong cái bụng to thiệt là to đi ra" Cha nhóc vừa quấy lòng trắng trứng vừa gật đầu trả lời.
Lại xem xem một lúc, bánh bao tiếp tục hỏi, "Thế lúc bánh bao ra cha có đau không?"
Cha nhóc vừa chậm rãi thêm sữa vào trứng vừa trả lời, "Đau chứ, sao lại không đau được!"
Bánh bao quyệt miệng, vẻ mặt như sắp khóc đến nơi, cha nhóc đem sữa trứng bỏ vào nồi hấp, xoay người vào phòng khách, đã thấy bánh bao nhỏ trề cái môi bé xíu, đôi mắt to đẫm nước, "Sao lại khóc rồi?"
Bánh bao nhào vào lòng cha nhóc, nãi thanh nãi khí (non nớt) nói, "Cha bị đau có phải sẽ không thương bánh bao nữa đúng không?"
"..." Cha bánh bao hắc tuyến. Đứa nhỏ không hay ho nhà nào đây!
1.
Ô Thuần Nhã vào năm tốt nghiệp trung học sau khi say rượu loạn X, thành ra là cái người bị áp.
Cậu vừa tỉnh ngủ xong ngoại trừ chi phiếu mười vạn nguyên đặt trên tủ đầu giường thì cái gì cũng không thấy.
Ngay cả cái tên đầu sỏ rốt cuộc có hình dáng nào cũng chả có tí ấn tượng, chỉ biết là tính tình không tốt động tác không ôn nhu, hoàn toàn là một tên bạo lực! Chỉ biết chọc a chọc a chọc a chọc! Lật qua lật lại chọc cậu! Là một SSS cấp đại biến (thái)! (S : cuồng ngược người ta 0.0)
Sau đó, Ô Thuần Nhã xui xẻo vào một đêm khuya nào đó mười tháng sau trong căn phòng đi thuê 15 thước vuông của mình, một mình sinh hạ một bé trai trắng trẻo mập mạp nặng tám cân bảy (= 4,35kg – nặng như heo luôn). À, cậu là ném đứa nhỏ lên cân điện tử cân được, đặt tên là Ô Trạch Vũ.
Không những không được hưởng thảnh thơi sung sướng của đời sinh viên, cậu vừa làm cha kiêm luôn làm mẹ, đã thế còn phải đề phòng bánh bao nhà mình thông đồng người ngoài sát hại cha ruột của nó!
Ô Trạch Vũ tám tháng đã có thể nói được một lúc ba từ, một tuổi hai tháng biết nói chuyện lưu loát.
Hai tuổi đã có thể tự mình kéo cha đi mua sắm, sau đó chỉ vào nhân viên phục vụ quầy thu ngân kêu tiểu mĩ nhân.
Lúc ba tuổi đột nhiên lương tâm trỗi dậy, cảm thấy vị cha nhà mình vừa đến trường vừa kiếm tiền nuôi con rất không dễ dàng, cho nên...
Lên mạng tìm bạn trăm năm cho cha nhóc!
Yêu cầu! Có tiền, có dung mạo, tính tình tốt, ôn nhu, biết thương người, gia cảnh tổ tiên trong sạch, bản thân có sở thích lương thiện, cộng thêm thích trẻ con!
Phù hợp? Vậy đến chỗ tui báo danh! Trước giao phí báo danh một vạn nguyên!
Kết quả nhóc đem người cha ruột thịt của mình không cẩn thận đạp mạnh xuống hố lửa...
Nhóc nâng cái móng thịt thịt vuốt nước mắt, tiếng khóc kia đúng là kinh thiên động địa, đáng tiếc, sét đánh sấm nổ mà trời lại không mưa!