91.
Ô Thuần Nhã mở túi xách mang theo người, lấy ra mộthộp giấy nức mùi su kem, cậu nâng tay vẫy vẫy nhân viên phục vụ, mỉm cười hỏi,"Có thể cho tôi một ly sữa nữa được không?" Nghĩ nghĩ lại hỏi, "Tôi có thể ăncái này ở đây không?" Nói xong chỉ bánh su kem để trên bàn.
Nhân viên phục vụ từ khi cậu bước vào đã một mựctrộm nhìn cậu, lúc này thấy cậu hỏi, lập tức gật đầu, "Đương nhiên có thể rồi,tiên sinh ngài chờ một lát"
Tôn Húc ở bên cạnh kinh ngạc nhìn bóng dáng nhânviên phục vụ rời đi, hắn quay đầu lại hỏi Ô Thuần Nhã, "Cái biển không đượcmang đồ ăn vào quán treo trước cửa là để trang trí à?"
Ô Thuần Nhã lấy một cái bánh su kem tròn xoe ra,dùng hai ngón kẹp lại, bỏ vào miệng.
Cậu lẩm bẩm, "Tôi là người mang thai mà, người mangthai được đối xử đặc biệt"
Tôn Húc co rút khóe miệng, không phản đối, phải rồi,ai biểu mình không phải là người mang thai, không được đối xử như vậy....
Ô Thuần Nhã vừa uống sữa vừa ăn bánh su kem, cộngthêm lật xem tạp chí mà quán cà phê chuẩn bị sẵn.
Nửa tiếng sau, Tư Không Viêm Nghiêu còn chưa tới.
Ô Thuần Nhã cũng không lo lắng, chậm rãi nhét vàomiệng hết đồ này đến đồ nọ, cậu đã sớm đói bụng.
Tôn Húc vừa định hỏi một chút, kết quả cửa quán càphê đẩy ra, nam nhân khoác áo bành tô nhung dê màu đen bước tới, khí thế lạnhnhư băng, khiến cho nhân viên phục vụ đang định tiến đến chào hỏi phải khựnglại.
Ô Thuần Nhã liếc một cái liền nhìn thấy nam nhân,cậu nâng tay vẫy vẫy, "Ở đây!" O(n_n)O
Tư Không Viêm Nghiêu tiêu sái bước tới, lúc nhìnthấy Tôn Húc thì nhíu mày, rõ là không hài lòng khi bảo bối nhà mình ngồi cùngtên nam nhân khác, uống sữa ăn bánh ngọt! (#‵′) Cậu muốn chết hả!
Tôn Húc hơi khiếp, hắn cảm thấy nếu lúc này Tư KhôngViêm Nghiêu có trong tay một thanh bả đao, nhất định y sẽ băm hắn thành thịtvụn đút cho đàn cẩu lưu lạc trên đường mất.....
".....Tư Không.....Tư Không tiên sinh, ngài đã tới" TônHúc cười gượng.
Tư Không Viêm Nghiêu liếc xéo hắn một cái, Tôn Húclập tức đứng dậy, nói với Ô Thuần Nhã, "Ừm, tôi còn có việc, đi trước" Nói xongliền cầm di động rời đi.