Nó vẫn còn là một học sinh
Nó tên là Emly
Nó là con gái và nó là trẻ mồ côi
Nó sinh ra với một khuôn mặt phúc hậu, dịu hiền nhưng bản tính lại bạo lực không thôi
Nhớ ngày mẹ kế nó dắt nó tới Tokyo, ngày hôm ấy nó vẫn là một bé gái hiền lành. Rồi người đàn bà đó bảo nó đứng đợi để đi mua đồ, bà ấy sẽ quay lại rước nó
Nó cứ đứng đó đợi mãi, đợi mãi
Rồi ngày qua tháng tới, mẹ kế không quay lại đón nó. Họ bỏ nó rồi, phải chăng vì nó là con riêng của ba nên không đáng được quan tâm đến?
Nó khóc mãi, khóc mãi, chẳng biết điểm dừng. Nó mong đợi bóng dáng của người mẹ kế ấy sẽ quay lại rồi dắt nó về nhà nhưng đợi mãi chẳng thấy ai
3 tháng sau nó trở thành một đứa ăn mày, nó đói, ốm tong teo, một đứa trẻ 6 tuổi mà phải chịu những thứ như thế, thật quá thể
Nó bị đám trẻ khu phố hoa lệ ấy bắt nạt, chỉ biết thu mình trong con hẻm nhỏ chịu đựng, sự bẩn thỉu của nó đến nó còn không chịu nổi thì thử ai muốn cưu mang?
Tụi oắt con ấy cứ cầm đá ném vào nó, tụi nó dùng từ ngữ thô tục chế giễu nó là đồ không cha không mẹ, dơ bẩn như bãi rác
Rồi một phút bốc đồng, nó đánh đám ấy đến mất hình mất dạng, nắm đấm của nó điên cuồng hơn bao giờ hết, nó đấm đến nỗi một đứa trong đám ấy bị gãy mũi, ngất xỉu la liệt giữa con hẻm vắng
Nó sợ hãi, nó không kiềm chế được bản thân, đến lúc nhận ra bản thân quá đà thĩ đã khiến lũ trẻ không còn nhận thức
Phụ huynh đám trẻ đó mắng chửi nó, họ bảo nó là con quái vật đội lốt người, tiếng chửi to nhỏ ở khắp phía rồi họ tát nó đau điếng như để cảnh cáo nó, nhưng nó không dám phản kháng, nó nhận ra nó đánh đám đó là sai rồi
Một đứa con gái máu lạnh, đánh bạn cùng trang lứa không nể nang tình người
Phải chăng vì vậy mà ba mẹ bỏ nó đi ?
Nó lang thang mãi, vật vựa ở mọi nơi có thể
Rồi một ông chủ tiệm bánh thấy thương cho nó, liền đem nó về nuôi nấng và để nó làm mấy việc phụ giúp gia đình ông
Nó ban đầu phản kháng mãnh liệt lắm, lũ người lớn chẳng mấy biết điều đâu
Nhưng rồi sự yêu thương của ông chủ tiệm bánh làm lay động đến nó, cảm giác được làm bánh cùng ông khiến nó nhận ra nó cũng là một con người
Ông yêu thương nó như con cháu trong nhà vì ông và vợ không thể có con, mọi chứ quan tâm đều là thật lòng cho nó
Ông và vợ khen ngợi tài năng đánh đấm của nó, họ trầm trồ chứ không khiếp sợ, ông bà bỏ tiền ra cho nó đi học võ với mong muốn nó có thể sử dụng sức mạnh ấy để cứu người
Nhưng còn nó thì sao? Dù đi học võ theo lời ông bà cho họ vui nhưng nó đã không dám đánh ai trong suốt 9 năm ròng rã
Hình ảnh tay nó đầy máu và không kiềm hãm được bản thân đánh người đã ám ảnh nó rất lâu
Nó dần trở thành một đứa con gái với hình thái bên ngoài rất mỏng manh, cần được bảo vệ. Nó cảm giác nhìn nó như vậy sẽ giống bao người đứa con gái khác, sẽ không bị coi như một con quái vật
Rồi kết thúc những năm cấp hai, hai ông bà đã qua đời ở tuổi 70, như vậy là cũng đã là thọ rồi. Nhìn khung cảnh thiếu hơi người nó cảm thấy ủ rũ hơn bao giờ hết, nó cảm thấy chán nản
Nó lủi thủi dọn đồ khỏi nhà, đóng cửa tiệm bánh nhỏ nhắn lại. Nó sẽ chuyển đi nơi khác sinh sống, vì căn bản nơi thối nát này không vì có hai ông bà ấy thì nó đã sớm chuyển đi rồi
Sẽ rời khỏi nơi đã mở màn cho nỗi thống khổ của nó
Sau một hồi suy nghĩ, vì tiền nó không dư dả gì, để tìm được một nơi vừa học vừa sinh sống được thì nó chỉ có thể chuyển đến một vùng nhỏ khác chứ không trụ nổi ở đất Tokyo hoa lệ
Và chỗ duy nhất mà nó có thể tới là thị trấn Makochi - Khu phố mua sắm Tonpuu
Một nơi an ninh không có, đánh lộn triền miên, cướp bóc và coi mạng người như giẻ rách
Nhưng đổi lại giá nhà và trường học cấp 3 có chi phí rất thấp, đủ để nó có thể kiếm tiền mưu sinh
Nó chẳng sợ cái mẹ gì ở đây, vì căn bản nó cũng yếu kém gì mấy?
_______________
Sao nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN WIND BREAKER/ NII SATORU] FUURIN
Fiksi PenggemarĐánh nhau không chỉ đơn giản là tạo ra cơn đau Mà là tạo ra khoảng không bạo lực cho tâm trí Tác phẩm mượn ý tưởng từ Wind Breaker ( Nhật)