Tôi tỉnh dậy giữa một trưa hè nắng nóng ở trên chiếc giường xa lạ. Hôm qua, vì nhân dịp không chú, cũng chẳng dì, anh Harry và tôi như đôi bạn chí cốt đã thân thiết từ lâu đã cùng nhau chơi Super Mario tới ba giờ sáng.
Và kết cục của việc đó, chính là việc tôi đã ngủ quên từ lúc nào chẳng hay, tôi còn nhớ rõ việc trước khi ngủ, tay tôi còn cầm cái máy chơi game đời mới.
Bận rộn chơi cùng anh Harry đến nỗi tôi chỉ kịp tắm, thay bộ đồ được anh Harry mang đến rồi ra ngoài ngay, chẳng kịp thăm thú căn phòng chú dì đã sắp xếp cho.
Giờ đây tôi mới nhìn rõ được, sau khi đã liên tục chớp mắt để xua đuổi làn sương mờ đi. Căn phòng mang một màu cam ấm y hệt như nội thất ngoài phòng khách. May thay, máy lạnh vẫn được bật 27 độ, không quá lạnh cũng chẳng làm tôi bị nóng.
Tôi khoác đại cái áo sơ mi đen của anh Harry và chiếc quần đùi trắng của ảnh. Tôi nghe ảnh bảo, đồ này là đồ ảnh mặc năm ảnh lớp tám. Ảnh nói vậy làm tôi nghi ngờ ảnh có đang cố tình chê bai tôi không. Rằng tôi quá gầy, quá bé, chỉ bằng ảnh năm lớp tám ? Mặc dù tôi qua hai ba tháng hè nữa sẽ lên lớp mười rồi ấy nhé.
Tôi dỗi anh Harry khủng khiếp luôn.
Đúng lúc tôi vừa bước chân ra khỏi giường và trăn trở về việc vì sao mình lên được tấm nệm êm ái đó khi đã ngủ quên, tiếng gõ cửa lại vang lên đều đặn. Có vẻ là dì Lily hoặc anh Harry, còn chú James, tôi nghĩ chắc chú sẽ không phải người sẽ chu đáo đến thăm phòng con trai của bạn đâu.
Mở cửa ra, giống với suy đoán của tôi, là anh Harry.
" Ngủ ngon chứ, Draco ? "
" Em ngủ ngon lắm. " Tôi suy nghĩ một lát rồi nói thêm. " Anh Harry ngủ ngon không ạ ?.. Hôm qua anh đưa em lên phòng ngủ ạ ? "
Anh Harry hơi dừng lại một chút rồi nói : " Ừ, em trông mệt lắm, ngủ sofa anh sợ em đau lưng. "
Tôi phải công nhận ảnh khoẻ thiệt, dù sao tôi cũng sắp sáu chục ký, bế lên một tầng lầu- À không, hay ảnh kéo lê tôi đi nhỉ ? Nhưng chắc chẳng có vụ đó đâu, tôi tin ảnh sẽ bế tôi thay vì nắm cổ áo tôi xách đi mà.
" Em cảm ơn ạ. "
Anh Harry giơ tay vò đầu tôi mấy lần, làm tóc tôi rối bù cả lên. Hình như hiện giờ ảnh đã coi tôi là bạn thân rồi thì phải, ảnh tự nhiên dữ lắm, mà tôi cũng không cảm thấy phản cảm nên cứ để mặc ảnh xoa đầu.
" Đi xuống lầu ăn sáng đi, ba má anh chưa về đâu, em chịu khó ăn đồ anh nấu hôm nữa nhé. "
Tôi gật đầu bước ra khỏi cửa, anh Harry cũng bám sát theo. Đôi lúc tôi lại va vào lồng ngực ảnh, chắc chắn là do cái cầu thang này quá chật chội.
Bánh Táo chạy ra từ bếp sau khi nghe thấy tiếng lộp cộp của dép lê ở trên lầu. Tôi như phản xạ tự nhiên mà nấp vào sau bờ lưng vững chãi của anh Harry, sợ chú cún sẽ ngoạm mình.
Anh Harry cũng thản nhiên mà vỗ vào tay tôi vài cái nhẹ nhàng.
Anh ngồi xuống và lấy trái banh từ miệng của Bánh Táo đi, sau đó ném vào một khoảng không nọ.
Bánh Táo chạy vọt đi, anh Harry thì cầm tay tôi bước nhanh vào phòng bếp. Tôi thấy trong mắt anh có lấp loáng ánh sáng, nhưng anh đã ngoảnh đi mất trước khi tôi kịp quan sát kỹ càng.
Mùi thơm từ thức ăn nhanh chóng đánh lạc hướng tôi, hôm nay hình như anh Harry đã trổ tài làm bánh kếp.
" Em thích bánh kếp chứ ? " Ảnh cười hỏi tôi, dịu dàng quá đỗi, làm tôi cảm giác như ảnh là người yê-
Bậy thiệt, hai thằng con trai không nên có một thằng nghĩ như vậy, tôi hư quá đi mất thôi. Mà có lẽ tôi cũng chẳng can ngăn chuyện mình có hư đốn ra sao.
Mà cũng lạ ghê, với Blaise – cái thằng được khá nhiều bạn nữ yêu thích ấy, kể cả khi nó săn sóc tôi ( chủ yếu vì để cầu xin tôi làm bài tập hoá hộ ) thì tôi cũng chẳng có bất kì cảm giác nào, chỉ cảm thấy tiện nghi thôi. Chứ chẳng dám nghĩ tới viễn cảnh nó làm người yêu tôi, gớm chết đi được ấy.
Nhưng nếu là anh Harry.. chắc tôi sẽ không cảm thấy thế, ít nhất là vậy. Ảnh dịu dàng chu đáo dữ lắm. Đáng yêu nữa.
" Em thích lắm luôn ấy ạ, cảm ơn anh nhiều nhiều. "
" Đừng cảm ơn nhiều thế với anh chứ ? Em thích phủ kem hay rưới mật ong nào ? "
Câu hỏi này làm tôi phải ngẫm nghĩ đôi lát, và tôi đã quyết định chọn kem tươi, béo, ngậy và ngọt ngào. " Em thích phủ kem ạ. "
" Được, thế để anh phủ kem cho em nhé. Cho em thêm tí việt quất và dâu nữa được chứ ? "
" Dạ vâng ạ, anh Harry tuyệt vời lắm luôn ! "
Ảnh vừa xịt kem lên bánh vừa đáp lại lời nói của tôi, giọng ảnh nghe có vẻ vui dữ lắm. " Thế à ? Draco làm anh thấy tự hào thật đấy. "
Anh Harry bưng ra hai đĩa bánh kếp còn ấm, ảnh đặt lên trước mặt tôi một đĩa bánh kếp đầy ụ, gồm năm cái bánh xếp chồng cùng kem tươi ngập ngụa, việt quất và dâu tây phải nhiều gấp đôi đĩa của ảnh.
" Anh cho em nhiều việt quất với dâu quá, em san bớt cho anh được không ạ ? "
Ảnh cũng gật đầu đồng ý mà chẳng hề ngại ngần. " San cho anh ít thôi em. "
Tôi gạt cho ảnh một hai phần tư số trái cây trên dĩa, chỉnh cho đĩa của cả hai có lượng dâu và việt quất đều nhau. Tôi muốn ảnh được ăn nhiều hơn.
Anh Harry cũng chẳng ngăn tôi, ảnh chỉ chống má rồi nở nụ cười. " Được chưa nào ? Em ăn phải hết đấy nhé, san bớt cho anh cả nửa đĩa rồi đây này. "
" Vâng ạ. " Tôi ngoan ngoãn đáp lại anh, sau đó liền cắm mặt vào đĩa bánh kếp.
Sau đó chợt nhớ ra điều gì, tôi chủ động lên tiếng. " Anh Harry tuyệt thiệt đó. "
Ảnh bất ngờ ngước lên nhìn tôi. " Hửm ? Sao em lại tự dưng nói thế ? "
" Hotgirl trường em thích anh lắm luôn, cái bạn Ginny ấy. Hồi trước em còn nghĩ chỉ vì anh đẹp trai thôi, nhưng sau này em mới thấy bạn ấy có mắt nhìn lắm. Anh học giỏi nè, nấu ăn ngon, chơi game cũng tuyệt dữ lắm ! "
Tôi nén lại câu " Nếu em là con gái, em cũng sẽ thích anh. " lại trong cổ họng.
Tôi trấn an bản thân nói như vậy chỉ là để khen ngợi anh Harry đã nấu ăn và chơi cùng mình suốt hai hôm thôi.
" Thế hở, nhưng mà vẫn có người chẳng thích anh, dù anh thích người ta dữ lắm. "
BẠN ĐANG ĐỌC
Thư ngỏ lời
FanfictionDraco Malfoy, tóc bạch kim, sắp sửa lên cấp ba, thích ngẩn người suy nghĩ, đang sống chung cùng với Harry - đàn anh được cả tá bạn nữ trong lớp cậu mê đắm. Bìa : Khdanz