Chương 1: (Oneshot) He

1.3K 160 8
                                    

TG: Sau này sẽ đổi xưng hô.

_________

Ngạn Thanh có một người bạn thân tên Mộ Hàn, nó rất ít nói lại lạnh lùng. Trong xóm nó là giàu nhất nhưng cũng chẳng có ai chơi với nó ngoài cậu vì cái tính âm trầm kia.

Ngạn Thanh đã dốc hết sức để quan tâm và chơi cùng nó. Có vẻ như công sức của cậu cũng không uổng phí đi, sau vài tháng thì nó cũng cởi mở hơn, nhưng có vẻ nó chỉ cởi mở với mình cậu.

Hôm nọ, vì trời quá nóng nên Ngạn Thanh có rủ Mộ Hàn tới một con sông lớn để tắm, con sông này chảy từ đầu xóm tới cuối xóm chắc chắn sẽ chảy ngang qua nhà cậu.

Nhưng Ngạn Thanh không thích bơi ở đây vì nó quá ít nước, nước chỉ dâng tới eo thôi. Nên Ngạn Thanh quyết định dẫn Mộ Hàn tới gần đầu xóm chỗ rộng và sâu nhất để tắm.

Tới nơi, Ngạn Thanh không nghe lời khuyên của nó rằng phải khởi động cho nóng người trước mà đã nhảy xuống.

Chỗ cậu nhảy cũng khá xa bờ, Ngạn Thanh như con vịt bơi qua bơi lại trên mặt nước, trên này Mộ Hàn vẫn ung dung khởi động tay chân.

Chỉ là chưa khởi động nóng người, nó đã nghe được tiếng thét của Ngạn Thanh. Cậu bị chuột rút rồi, cơ thể lúc này đang hoảng sợ vùng vẫy.

Nhưng càng vùng vẫy cơ thể rất nhanh sẽ chìm xuống, hiện tại chỗ này rất vắng. Mà Ngạn Thanh đã bị trôi tới giữa sông chỗ sâu nhất. Mộ Hàn không suy nghĩ liền nhảy xuống bơi tới chỗ cậu.

Ngạn Thanh đang hoảng sợ bỗng nắm được thứ gì liền dùng hết sức ghì nó xuống để nổi lên. Mộ Hàn dưới nước bị ghìm lại bả vai cũng nín thở cố gắng kéo cậu vào bờ.

Nhưng nó cũng chỉ là đứa trẻ, khi tới gần bờ sức nó đã cạn kiệt từ từ thả lỏng chìm xuống. Ngạn Thành bên này thấy được mặt đất liền liều mạng cố gắng bơi qua.

Nhưng khi đã lên được bờ quay lại Mộ Hàn đã không thấy đâu. Chạy về nhà kêu ba mẹ hai bên nhưng khi tới nơi, xác đã bị trôi đến nơi nào cũng không biết.

Sau từ lần đó, Ngạn Thanh bị cấm ra sông tắm. Cậu còn bị đánh một trận thừa sống thiếu chết, bên gia đình cậu phải chi trả mọi số tiền lo hậu sự bên kia.

-----------

Từ ngày đó tính đến giờ đã gần 1 thánh Mộ Hàn mất. Tối đó, vì buồn chán mà cậu đã đi ra sau nhà. Đằng sau có một chỗ để rửa bát, chỉ cần bước vài bước xuống thềm đá là đã đụng được tới nước sông rồi.

Tối nay nước dâng lên, có vẻ là cao qua ngực cậu. Lúc đang ngâm chân bỗng giữa sông có một cục màu đen đen đang trồi lên khỏi mặt nước. Ngạn Thanh nheo mắt lại, đến khi nhìn rõ thì nó cũng đang từ từ đến gần.

Tim cậu bỗng đập mạnh, cậu nhìn rõ ràng đó là một cái đầu. Hai con mắt đỏ đục ngầu đang nhìn cậu, làn da tái nhợt như nhìn được mạch máu bên trong.

Đầu cậu trống rỗng, thật quen thuộc. Nó chính là Mộ Hàn, đến khi hồi thần. Nó đã tiến tới gần bục đá dưới chân cậu vài bước.

[ĐM/Oneshot] Anh Ấy Về Lúc Nửa Đêm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ