Ngày ấy, 10 giờ khuya.
Lalisa Manoban đang ngủ, bỗng còi cảnh sát biển vang lừng.
Đó là báo hiệu, cho rằng boong tàu này sẽ cập bến vào mười phút nữa, Lisa đẩy cửa sắt đi lên tầng thuyền trưởng lái tàu.
Quần thủy thủ, áo da, cánh tay hình xăm, khăn choàng cổ, và một cái sơ mi bên trong không có màu sạch sẽ.
Lisa luôn luôn trong mắt kẻ khác là người hung dữ, ăn ở kiệm, đến mặt mũi sáng sớm cũng dùng nước biển rửa. Nhưng ở đây, mọi người, đã lấy làm trọng đại và trân quý- khi đã khiến Lisa hòa nhập và yêu biển một cách tốt nhất.
-"Sao thế ngài ?" Thuyền trưởng là người Pháp. Giọng nói không chuẩn, mà còn pha chút ngô nghê, đáng yêu của một chàng trai trẻ.
Lisa gật đầu, đút tay vào túi quần, trao thuyền trưởng một xì gà, Lisa một điếu. Anh ta biết hút.
Nhưng trong thâm thẩm, đôi mắt của ngài đã phát hiện thuyền trưởng hôm nay ăn nói không còn năng động, anh ta chỉ vừa 23 tuổi là thật, nhưng có bệnh tâm lý, nên ngốc nghếch một chút.
Gặp Lisa, như gặp bố. Thuyền trưởng thường hay nhảy đảnh lên, bỏ cả tay cầm lái rồi chạy đến ôm tay Lalisa, có lần xém đã lật boong. Hôm nay...lại có thể bình tĩnh cầm vô lăng như vậy.
-"Hãy cho tàu bơi nhanh một chút. Dù sao cũng sắp đến cảng. Vì nhiên liệu đã cạn kiệt. Nếu đi chậm, có thể tàu sẽ lênh đênh tại đây, không vào được cảng."
-"Được ! Cảm ơn vì thông báo quan trọng này, tướng quân."
Điều đó càng khác. Lalisa Manoban vốn không nghĩ nhiều đến như vậy, nên chỉ cho rằng...anh ta đã khôi phục trí tuệ, và không còn ngốc nghếch.
Nhưng...Lisa chưa bao giờ tiết lộ với anh ta rằng, mình từng là một tướng quân khí phách, hiện tại đã giải nghệ.
Vậy thành thật mà hỏi, tại sao anh ta có thể biết.
Lisa dừng lại, nhìn xuống mũi chân, giọng nói không lưu luyến tò mò :
-"Sao cơ ?" Lisa.
Thuyền trưởng - anh ta còn chưa đưa xì gà vào mồm.
Khi Lalisa Manoban quay đầu lại, quả nhiên anh ta không biết hút, liền gạt đi như rất ghét bỏ xì gà...
-"Vợ mi mà mi còn chẳng nhận ra là đằng nào cũng chỉ là...một kẻ làm vợ mi đau lòng." Park Chaeyoung.
Thuyền trưởng vừa đứng đó nghiêm túc cầm tay lái, khi bước chân phải đến Lisa, lại hóa ra giai nhân mặn mà, tưởng chừng sẽ xa cách, nhưng thực chất đã quá quen mặt.
Nhung gấm lụa là mềm mịn trên thân xác nàng quạ - nhưng Park Chaeyoung sẽ vào y phục phàm phu thô kệch của Lalisa Manoban, có phần nóng trong trái tim, đôi mắt.
Đôi mắt quạ mái đầy xanh ngời, vành mi cong cong, có chút nhô ra ánh sáng của sao băng, Park Chaeyoung nhìn vào đôi mắt ngược lại - điềm đạm có trái cấm, vô biên đau khổ đã mòn, chai sần của Lisa.
-'...em hãy đi đi.'
Lisa đưa tay, chạm vào vỏ rìu. Như có thể xuống tay với nàng, nếu muốn.