Mây mù che khuất. Đó là những gì bầu trời mùa Đông mang lại cho đỉnh núi này quanh năm.
Không có ánh nắng. Không có nỗi màu sáng, mà âm u vô cùng. Vì đây là môi trường của quạ.
Vành Khuyên và Chào Mào sống phía dưới đồi, được hưởng bốn mùa xuân hạ thu đông. Không như quạ kia. Đối với Vành Khuyên, và Chào Mào, quan trọng nhất là màu sắc của ánh nắng Mặt Trời.
-'Uhm...'
Lalisa yên giấc, nhưng rất say sưa.
Một cái đầu màu trắng tuyết và ánh mắt, mũi, đều làm việc với dương vật. Khố đen Lisa mang, tuột xuống đầu gối.
Thường thì...dương vật trong sáng này có mùi thơm quyến rũ, không thể ngán ngẩm, không thể bỏ rơi, không cần nhai nuốt, phụ nữ ngửi từ tốn, ngắm nghía e ấp...là đủ hào hứng.
Sáng sớm tinh mơ nào. Cũng có thể phát tán mùi hương. Quạ ta ngửi, nằm giữa hai chân chồng, vú đè lên nệm như muốn nổ tung, rất thích như vậy, mỗi sáng phải có một lần.
Lông sạch sẽ, phẩm chất của con người định đoạt cho dương vật nên rất trắng trẻo. Một cây kem tuyết buốt giá, có thể phỏng lạnh vậy.
Nó ỉu xuống, da mềm ra, bỗng không còn căng thẳng. Báo hiệu rằng, Lisa đã thức giấc trong tức giận.
Quả nhiên là vậy. Gương mặt không hài lòng, không biểu lộ cảm xúc nhiều, không ý cười, đôi mắt càng ngày đã càng sâu thẳm...
-"Hữm ?" Park Chaeyoung biết chắc đã khiến Lisa không vui, ngồi thẳng lưng, kéo khố về vị trí cũ của nó.
-"Tại sao không che đậy. Đây là mùa đông." Lisa nằm đó, thì thào vào buổi sáng.
Park Chaeyoung không cần nhìn bản thân khi bị nhận xét. Ngã lên người 'nhân tình chung thủy', nhìn yết hầu, nhìn ti, nhìn cả cái khố dưới háng, quạ ta sờ chúng. Hôn lên khắp nơi Lisa.
Đây là con quạ cố tình không mặc gì cả.
-"Không cần...bên nhà mi, lúc nào ta cũng muốn thật san sẻ và nóng bỏng." Chaeyoung.
-"Em lúc nào cũng chỉ tình dục..." Lisa đưa tay gác trán, thở phình, đánh mắt chỗ khác.
-"Khó chịu ?" Chaeyoung.
Lisa nhìn xuống nàng, xoa mái tóc ấy, Park Chaeyoung trong lòng, như cành liễu giai nhân xinh đẹp, mong manh, mảnh khảnh...giọt lệ nào rơi ra, mỹ miều có thể giết chết nhân gian.
-"Trong mắt ta, nóng bỏng nhất là trái tim của em. Vợ quạ của ta có trái tim nhân hậu, mùi hương trái tim yêu ta nồng nàn." Lisa.
Park Chaeyoung cảm động, trong mắt bỗng rung rinh lên ánh sáng :
-"...nhà mi chỉ nói sai, ta làm gì có trái tim kia chứ ?"
-"Không, nhưng bên ta, em đã thể hiện. Một quạ nàng có trái tim đỏ rực rỡ. Yêu ta, luôn mến mộ ta vô cùng." Lisa.
Đôi môi chưa thể khép kín của quạ ta, Lisa thơm lên một nụ hôn không sâu, nhưng đủ để lại xao xuyến, âm thanh tốt.
Nàng bất ngờ bị kinh động tâm hồn. Ôm lấy ngực trái, nhìn vào tướng quân, và sờ gương mặt ngài ấy. Nàng lắng đọng, đưa đầu ngoi dậy, và hôn Lisa.
Không lẽ...tu luyện đến nay, đã đổ ra sông đổ ra biển, chỉ vì một tướng quân lãng mạn, có cái nhìn ấm áp, đã ban cho nàng quạ cô đơn trăm năm nay, sự lẻ loi là hạnh phúc, cô đơn là chung thủy đậm đà.
Vì tình duyên chỉ một lần đến, người ta tu luyện bao kiếp...cũng sẽ vỡ nát.
Và nó đã vỡ nát. Park Chaeyoung đã tận cùng bị vỡ nát trong nuông chiều, tình ái.
Sau trận mây mưa tối hôm, sáng nay có thể vẫn tốt đến mượt mà. Park Chaeyoung không bị hao hụt kinh công, và đối với tướng quân vạm vỡ, lại có phần đáng yêu, mạnh mẽ, nuông chiều quạ vợ...
Đưa tay tháo khố, mắt dí vào mắt, môi trong môi, Lisa khỏe khoắn ngồi dậy, ngồi giữa hai hàng vợ. Đây là lần đâu Lalisa Manoban chủ động, để chấp nhận đau đớn.
Ngón chân dảnh lên, tay ôm lấy đầu tướng quân.
Đưa đẩy trên giường. Mông săn chắc Lisa phủ lấy tấm chăn, che đi cảnh phúc hậu lăng loàn.
Tiếng gào khóc đau đớn vì phê, sướng tỉ tê. Park Chaeyoung không ân hận, hay bài xích, hoàn toàn muốn chồng mình làm như vậy với mình.
Làm tình trong tình yêu, thật hấp dẫn, quạ nàng mong muốn được âu yếm chồng bên trong mãi mãi.
Mỗi lần dọng vào, âm hộ muốn tét ra, phụt máu đen, trong tử cung là dương vật, muốn đi vào ruột non.
Máu quạ chảy ra càng nhiều, lại càng tốt. Thể hiện mức độ sung sướng của quạ vợ là tuyệt đối.
Vào một phút, dương vật ngoằng ngoẵng nằm trong nắp tử cung, đâm vào ruột non. Sâu vào.
Park Chaeyoung chững lại, tạc tượng. Đôi mắt đăm chiêu.
...không gian im phăng phắc, nắm lấy hai bắp tay của Lisa, Lalisa Manoban không thúc đẩy, chỉ dừng lại và nhìn quạ ta bằng đôi mắt đầy lịch lãm, mái tóc rũ rượi, trời giá rét cũng có thể chảy mồ hôi, Lisa đầy quyến rũ, ngửi ti vợ và liếm dưới nách, quạ ta mỉm cười, đôi môi nhếch lên.
Một sải nước tiểu phóng lên mặt Lisa, sau đó tỉa lên bụng, và tắt liệm.
____-"A ~ a ~ a ~ anh hai...buồi anh ngon...ngon quá..." Em gái ruột Paket, hôm nay đến thăm anh hai, lại bị anh nhớ cho một đòn hết sức yêu thương, chiều chuộng.
Paket nhếch môi, liên tục làm em gái sướng bằng những đường cơ bản, chưa từng thấy lão đại dịu dàng rút ra rút vào một người phụ nữ như vậy.
Paket có thể cưới em gái, vì nhận ra quá yêu em ấy sao ?
Trong phút chót, Paket không muốn tưới tinh lên tử cung em gái bé nhỏ, bèn nịnh bợ :
-"Em rất nhỏ, vẫn còn khít."
Đó là một lời khen ngợi, khiến cho người phụ nữ ở City tự hào.
-"Từ nay đừng ra ngoài tìm kiếm buồi. Anh hai sẽ yêu em." Paket.
Em gái ruột có chút nghi hoặc thái độ này.
Nhưng ngoài điều lệ mà anh đưa ra, em gái ruột có thể chấp nhận, vì em gái nhận ra, cũng yêu anh qua từng hành động nhỏ.