Tập 7.

600 43 4
                                    

-"Mày mơ ước cao sang làm cái chó gì ? Ở City này, không có con nào còn trinh như mày mong ước. Nên xảy ra cái việc gọi là...nét riêng của mày í. Là ảo." Thằng khác.

Lũ nó đi đến con ngỏ - chỗ đó vắng vẻ. Vừa ngồi xổm xuống thôi, điếm bu lại.

Thằng còn lại tính tình khách khí, vốn nổi giận, nói tiếp tục :

-"Mày làm như oách lắm ? Bây giờ có mà đi bắt cóc mấy con bên Hong Kong 1 rồi lấy làm vợ. Chứ ở đây, mày lòi mắt ra cũng không thấy một con."

-"Các anh đang bàn về việc gì quan trọng hay sao ~?" Phụ nữ.

-"Ag!" Người đàn ông khỏe mạnh nhất, bóp lấy cổ người phụ nữ. Và nói :

-"Tao biết mày là gián điệp của Hong Kong 1 cài vào. Mau, mau nói..trong khu ổ chuột, đâu là nhà của mụ quạ."

-"Tôi...tôi không biết...khụ-"

-"Chung thành khiếp nhể ?! Nếu mày không muốn chết vì rách tử cung, thì mau...ngoan mà nói ra."

____

Cộc cộc cộc ~ gõ tay lên chiếc cửa bằng rôm.

-"Mau liên lạc đến Paket. Cho năm thích khách lên núi để giết chồng mụ, bọn tao đã tìm được ổ của mụ dưới khu ổ chuột rồi."

-"Được."

-"Được. Mày mau mau."

-"Xông vào đi."

-"Chà, cái cửa này đan cũng rất dễ thương và khéo đấy mụ ạ."

-"...1...2...3 cùng đạp."

-"1 ! 2 ! 3 !"

Rầm.

-"Không ăn thua. Cửa quá cứng. Không thể phá."

-"Mẹ, cửa làm bằng rôm, làm sao mà khó mở đến như vậy ? Đưa tao bật lửa."

-"Đốt đi."

____

Về lại núi Quạ.

Vì công việc đột xuất, cộng thêm tính công bằng trong tình cảm vợ chồng của nhau, Lalisa Manoban cô đơn trên núi không may đã lâu, Park Chaeyoung mới về lại núi này.

Thường thì rất ít khi.

Nghĩ không lầm, có lẽ, nơi ở là ổ quạ dưới khu ổ chuột nghèo khổ, và nơi lui đến chỉ vì sổ sách cần ghi chép là núi.

Cho nên, Park Chaeyoung luôn luôn ở đây, đến đây vào lúc khuya muốn, và rời khỏi đây khi trời rạng sáng.

Nói đến, thì cũng không có gì cần thiết. Vì Park Chaeyoung ít khi nhớ, Lalisa Manoban ít khi nhớ, ít khi nhớ nhau mới có thể sống trong cuộc sống xa cách như vậy.

Nhưng nói 'ít khi nhớ', thì thật dễ nghĩ sai.

Ý là có thể xa nhau lâu..nhưng trong đó, có sự cố gắng không nhớ nhung, để trải qua ngày đêm lẻ loi một mình.

Chụt -!

Trong màn u ám của núi Quạ, một tiếng hôn khẽ vang lên.

Căn nhà sàn thấp, gỗ lướt bóng loáng. Phong cách cổ Nhật. Và ánh đen lu mờ thắp lên từ nến sáp, bên ngoài cửa sổ có thể thấy rất tốt, nhưng vì màn ngăn hoa vải khiến nó mờ nhạt, là những gì ở đây chứa chan.

[Lichaeng] Mỏ Quạ ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ