khai

651 54 3
                                    

1;

Xuân lại về bên Thiên Đô, màu đỏ rực rỡ bao quanh thành trì, không khí náo nhiệt vui tươi, vừa chào mừng tất niên vừa ngóng đợi lễ đăng cơ của Thái tử Thiên triều - Han Wangho.

Bên ngoài thành đã thế, không khí ở trong cung điện lại càng rạo rực rộn ràng. Lễ đăng cơ được tổ chức sau trừ tịch (giao thừa) một canh giờ, ngay sau khi lễ hội pháo hoa trên phố kết thúc. Dù sao cũng đã đến giờ Dậu, nữ nô tì cùng bọn quan đang lại hối hả chuẩn bị, đón chờ vị tiểu Hoàng đế, đăng cơ thế chỗ cho vị vua vừa băng hà không lâu.

Phía Tây của hoàng cung có Đàm Các tự vốn là chốn nghỉ ngơi của nhị hoàng tử Seo Daegil, thường ngày yên ắng tẻ nhạt, nay lại vì sự xuất hiện của một vị khách mà tấp nập đông vui. Han Wangho cùng hoàng đệ ngồi trên phản, vui vẻ uống trà đánh cờ, nhàn nhã đợi tới giờ hành lễ. Lớn lên trong cấm cung, Seo Daegil không hiểu rõ những nghi thức rườm rà này, chỉ lặng lẽ dõi theo hoàng huynh, dù sao cũng là người một nhà, căn bản, em biết Han Wangho sẽ không làm hại em.

    - Giang sơn này, ta sẽ thu về cho đệ. Chỉ cần bảo vệ Thiên đô, giữ vững giang sơn Thiên triều, người ta cũng sẽ lo cho đệ.

Từ ngày tiên đế băng hà, Han Wangho thay đổi hẳn, trong mấy ngày mà người như già hẳn đi, Seo Daegil lén lút nhìn y, khuôn mặt ấy vẫn tươi trẻ xinh đẹp, cười lên vẫn rạng rỡ như những ngày xưa cũ, nhưng y đã thay đổi. Thay đổi lớn đến độ Seo Daegil chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra, nhưng nguyên nhân thì em tìm không thấy.

Seo Daegil nâng chén trà nguội, chậm rãi thu quân nhường nước, dịu dàng đáp lời thái tử sắp đăng cơ:

    - Cục diện triều chính lúc này thật sự có chút rối ren,dù đệ biết giờ có nói gì cũng vậy thôi, quá khứ không thể thay đổi, đệ cũng khó lòng nào nguỵ biện cho cha. Nhưng mà tiên trách kỷ hậu trách nhân, thế lực gia tộc họ Jung càn quét đã nửa cái kinh thành. Ca, có cách nào liên lạc với Park Jaehyuk không?

    - Hắn đã nói sẽ không về, thì sẽ không về đâu, có là ta hay đệ mời mọc thì cũng vậy thôi. Hắn dám buông bỏ tất cả lặng lẽ quy sơn ẩn cư, thì sớm đã không quan tâm đến thế sự rồi. Nhưng hắn có để lại cho chúng ta một người, chắc chắn sẽ bảo vệ đệ thôi.

Thải tử một tay chống bên trường kỷ, tay còn lại cuốn cuốn ngọn tóc, môi cong xinh đẹp mà mắt chẳng ý cười liếc hoàng đệ của mình. Nhị hoàng tử rũ mi ảm đạm, nhân sinh thế sự trong tay hoàng tộc cũng chỉ như một ván cờ, chỉ một nước đi nhỏ, cũng kinh động thiên binh vạn mã, đất trời vần xoay, cục diện biến chuyển.

Vấn đề là, ngươi có thắng được ván cờ ấy không.

Trong những kết quả mà Seo Daegil đã đoán ra, đã nghĩ đến, chẳng có kết cục nào tốt đẹp cho Han Wangho nếu mọi thứ cứ tiếp diễn thế này. Thực ra em có thể hi sinh chính mình cũng được, Seo Daeggil không tiếc mạng mình, chỉ cần Han Wangho hạnh phúc, nhưng y đã không làm thế. Han Wangho thà hi sinh hạnh phúc của mình cũng không để em chịu khổ, mười bảy năm đằng đẵng cũng chưa một lần đối xử tệ với em.

Vậy mà nhìn xem, mang tiếng nhị hoàng tử, em lại chẳng giúp được gì cho y, đến cái mạng này còn phải nhờ y mới giữ được.

[chonut] tâm ý Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ