chuyển;

196 33 8
                                    

8;

Sau lễ vu quy của thứ nữ nhà mình với gia tộc họ Kim, thế lực của phủ quốc công trong triều đình ngày càng bành trướng, một vài viên quan không nhìn nổi cảnh này, dâng tấu muốn giúp vua dẹp bớt tay sai của gia tộc này mà bảo vệ hoàng quyền, lại chỉ nhận được một cái lắc đầu.

Dạo gần đây, không rõ do ai đồn đoán, nhưng trong triều rộ lên một tin, dù gây hoang mang nhưng chẳng hề vô lý, rằng, quốc sư là nam sủng của đế vương.

Nếu sự thật là vậy, có thể dễ dàng hiểu tại sao hoàng đế lại để phủ quốc công tự do lộng quyền mà không chịu phế bỏ đi vị quốc sư bên cạnh.

Tiếng lành đồn gần tin xấu vang xa, loại chuyện dơ bẩn ô nhục này sao có thể không đến tai thừa tướng? Vậy nên giữa đêm, lão trưởng nam của gia tộc một thân già nua, giận dữ gào thét ép gia nhân lôi cổ quốc sư Jung Jihoon về nhà hỏi chuyện.

Gia nhân trong phủ không tìm được thiếu gia ở biệt viện, cuối cùng phải lén lút chạy tới Nguyệt Lam Các. Nửa đêm rồi mà bên ngoài vẫn còn tiếng ồn ào náo động, Han Wangho nhíu mày khó chịu, Jung Jihoon nhìn thấy lại xót xa trong lòng, liền lật chăn tính bước ra xem chuyện, lại bị Han Wangho kéo lại gần giường.

Nương theo ánh trăng mờ nhạt, thân thể mỏng manh của Han Wangho run lên, lung lay trong màn đêm tĩnh mịch. Hô hấp của Jung Jihoon như bị ngưng đọng lại thời khắc ấy, đôi mắt trong veo mất dần tiêu cự, hoảng hốt đoạt lấy con dao trong tay Han Wangho.

Dưới ánh trăng bạc màu sáng chói, có vài giọt sương tuôn ra từ khoé mi vị quốc sư vẫn mang tiếng ngang tàn hiểm ác.

Trước tình yêu, có là ác quỷ cũng biết đau lòng.

Máu trên cổ Han Wangho vẫn chảy thành dòng, nhưng đế vương của lòng hắn không cho hắn giúp y chặn lại, nụ cười yếu ớt ngưng đọng trên khuôn mặt dịu dàng của hoàng đế, long lanh mồ hôi và nước mắt của người thương rỏ xuống, lấp lánh mấy ánh sáng trắng tinh lạnh lẽo gai người. Han Wangho bật khóc nức nở, chậm rãi mấp máy khoé miệng nói với người vừa rồi còn kề cận bên gối:

- Jihoon à, ta xin lỗi. Là ta có lỗi với ngươi.

- Người đừng nói vậy.

Jung Jihoon đã linh cảm thấy điềm chẳng lành, nhưng hắn không ngờ, một quân vương như Han Wangho, quyết định dùng phương thức hèn hạ này để chống lại hắn.

- Có trách, thì trách ta.

Sinh ra nhầm thời, gặp gỡ nhầm nơi, sống nhầm thân phận.

Lời vừa dứt, hắn thấy Han Minju đẩy cửa bước vào, sau lưng còn có Kim Suhwan và nhị hoàng tử Seo Daegil theo sau, và, cả người nhà của hắn.

Tin tức vị quốc sư trẻ tuổi có mưu đồ phản quốc lên kế hoạch hạ sát đế vương nhanh chóng loan ra khắp kinh thành. Đế vương vẫn đang dưỡng thương không thể thiết triều, toàn bộ quyền hành giao hết cho nhị hoàng tử Seo Daegil thay mặt nắm quyền. Ngay sáng hôm sau, Han Minju phái Choi Hyunjoon tới triệu tập toàn bộ người trong gia tộc ấy lên thiết triều, phán tội mưu hại hoàng đế.

- Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Thừa Tướng tuy là công thần lập quốc, nhưng hài tử khi quân phạm thượng, thao thiên tử tội cả gan muốn tẫn sát hoàng đế. Theo công trạng thừa tướng ban đầu, miễn giảm hình phạt còn tru di tam tộc. Án được thi hành trong vòng 3 ngày từ khi sắc lệnh được ban ra. Khâm thử.

[chonut] tâm ý Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ