hợp;

256 46 0
                                    

10;

Có thương hay yêu một người đến mấy, không phải lúc nào ta cũng có thể giữ người ở lại bên mình.

Đôi mắt của Jung Jihoon nhìn y vẫn rầu rĩ buồn thương, nhưng đã chẳng còn nữa những bối rối đã bao lần xiết chặt hai trái tim lại. Han Wangho nhìn đôi mắt ấy yên tĩnh phẳng lặng, cảnh trước mắt mơ màng như đã thấy ở một kiếp nào, mối tình như đã kéo dài mấy ngàn năm, ngấm ngầm tuôn trào trong mạch máu.

Tựa như đã yêu người từ vạn kỷ.

Những mảnh đất tình yêu càng đi càng xa, càng cô đơn lạc lõng, càng thấy bốn bề vắng lặng mênh mông.

Han Wangho đứng bên long sàng, một thân hoàng kim phá lệ rực rỡ, chân mệnh thiên tử thật sự toả ra dáng vẻ cao quý không gì sánh bằng, trong đôi mắt lại ẩn nhẫn đau thương, nhíu mày hỏi người trước mặt:

- Quốc sư này, ngươi làm chuyện gì, đã bao giờ suy xét đến cảm nhận của trẫm chưa?

- Thưa, tất cả đều là vì lợi ích của bệ hạ.

- Vậy cùng ta trốn đi. Ta không cần hoàng quyền nữa, không cần giang sơn xã tắc, ta chỉ cần- ngươi.
Rời khỏi kinh thành, cầm theo chút tiền về thôn quê sống, làm tên công tử chán sống không có gì làm.

Hoặc đi đâu cũng được, chỉ cần đi khỏi đây, chỉ cần được bên người.

Tất cả những gì Jung Jihoon muốn nói vẫn còn đọng lại trên đầu môi, hắn không biết phải đáp lại lời đề nghị ấy thế nào, cho dù hắn thật sự rất yêu đế vương của hắn- đế vương duy nhất trong lòng hắn, thì cũng chẳng khiến hắn thôi chần chừ đáp ứng mấy lời này.

– Bệ hạ, thần không thể.

Trầy trật bao lâu mới có thể giành lại một chút quyền lực, tương lai người mãi mới có thể tươi sáng hơn một chút, bên cạnh y còn có đủ trung thần sẵn lòng hầu cận phò tá y vững mạnh trên ngai vàng.

Han Wangho chỉ cần hướng về tương lai, sẽ thấy mình có tất cả, còn Jung Jihoon, ngoài tấm lòng này ra thì chẳng còn gì.

Hắn như con chó hoang ngoài đầu đường xó chợ, không thanh danh, không chỗ dựa, đến một nơi an toàn để cư ngụ cũng không. Hắn bết bát và đáng thương sau khi tình nguyện thua sạch dưới gối người thương của mình, cho dù Han Wangho có nói gì đi chăng nữa. Jung Jihoon cũng không cho rằng mình xứng đáng được đứng cạnh y.

– Ta đưa ngươi rời khỏi kinh thành trước, chuyện tương lai thế nào, cứ để sau rồi nói đi.

Vì y thật sự không thể đưa ra bất kỳ đề nghị nào thỏa đáng mong muốn của Jung Jihoon.

– Han Wangho, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, ta vẫn yêu người.

Jung Jihoon ngẩng đầu lên nói, ánh mắt mê man nhìn người trước mặt, lại ngập ngừng cất lời:

– Những chuyện sắp tới, người cứ theo lý mà sắp xếp, đừng lo cho ta. Bệ hạ vốn dĩ anh minh sáng suốt, đừng vì một kẻ phản bội như ta mà ban phát lòng thương cho bất cứ người nào.

Có lưu luyến ân hận đến mấy thì cũng không thể vì hắn mà quay đầu dừng lại, Jung Jihoon mấy ngày vừa rồi không ngừng suy nghĩ, không biết nên mở lời với Han Wangho thế nào, ân oán sâu nặng mấy đời đã khắc ghi vào xương tủy, không thể chỉ vì một hai câu của hắn mà ngày một ngày hai có thể giải quyết được.

[chonut] tâm ý Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ