Oneshot 2

345 15 1
                                    

Minh tinh x Minh tinh

Chủ nhật, hầm xe rộng rãi, xe trong bãi đỗ không nhiều.

Điền Gia Thuỵ lái chậm rãi từ từ từng vòng một, không tìm được chiếc motor màu đen kia của Hầu Minh Hạo.

Tuỳ tiện tìm một chỗ dừng xe lại, cậu lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho anh: [Đang làm gì vậy?]

Ba phút sau nhận được tin trả lời: [Làm việc]

Điền Gia Thuỵ: [Ở công ty sao?]

Hầu Minh Hạo: [Ừm]

Điền Gia Thuỵ: [Tối nay có rảnh không?]

Hầu Minh Hạo: [Không có]

Điền Gia Thuỵ không ngoài ý muốn, chỉ là cách cự tuyệt của người đàn ông này thật sự quá lạnh lẽo cứng nhắc rồi, trước kia anh đối đãi với người khác cũng là thái độ này sao?

Nhưng một khi hồi tưởng đến biểu hiện trên giường của Hầu Minh Hạo…

Đã nếm một lần rồi, ai có thể không muốn lại thêm vài lần.
Đại khái có rất nhiều người giống cậu, ánh mắt đầu tiên đã bị bộ dáng cấm dục cao lãnh của người đàn ông này dụ dỗ trầm luân.

[Hôm nay anh lái xe gì vậy?] Điền Gia Thuỵ lại gửi thêm một tin nhắn.

Người đàn ông nhạy bén trả lời: [Em ở dưới lầu?]

[Nói cho em đi!] Điền Gia Thuỵ tránh không trả lời, gửi một cái icon mèo con lăn lộn.

Hầu Minh Hạo gửi đến một cái bảng số xe.

Điền Gia Thuỵ ngẩng đầu, mắt đối diện với chiếc Maybach đuôi xe màu đen đang an tĩnh dừng ở kia.

Này không phải thật khéo sao.

Kéo tấm chống nắng xuống chỉnh trang lại. Từ khi nào trên mặt có một vệt nước mắt mà bản thân cũng không biết.

Điền Gia Thuỵ tự giễu cười cười, kéo ngăn để đồ bên ghế phụ ra, chọn một cây son kem màu đỏ cam. Ban ngày ra cửa để chụp tạp chí, chỉ đơn giản tô chút son bóng nhẹ nhàng. Nhấp miệng vài cái, vừa lòng mà nhìn bản thân trong gương.
———————————
Hầu Minh Hạo nhận được tin nhắn đúng 5 giờ rưỡi cầm áo khoác ra khỏi công ty.

Ra khỏi thang máy, đi đến cạnh xe, kéo cửa ra ngồi xuống, ném áo khoác trên lưng ghế phụ, vặn chìa khoá khởi động ô tô, liền mạch lưu loát.

Thanh âm của tiếng cửa ghế phụ bị kéo ra.

Một mùi hương ngọt ngào bay vào mũi, vài bóng ảnh đong đưa, cậu cong đầu gối, linh hoạt lướt qua ghế phụ. Cùng với mùi hương, một đôi cánh tay mềm yếu như không xương leo lên bả vai rắn chắc của Hầu Minh Hạo.
Một cẳng chân gấp lại giữa hai chân anh, một chân khác thì quỳ gối ngoài sườn đùi anh.

Giữa hai chân Điền Gia Thuỵ kẹp một đoạn đùi Hầu Minh Hạo rồi ngồi xuống.

Ôn hương nhuyễn ngọc, nhào vào trong ngực.

Hầu Minh Hạo cảm thụ được cơ thể mềm mại cách áo sơmi mỏng đè nặng trên ngực mình, cổ áo tản mát ra mùi hương sâu kín.

[Hạo Thụy] H văn-Ngẫu hứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ