"thôi mà, anh kể cho em luôn bây giờ đi."
"không, anh mày đang lười mở mồm lắm."
"anh đang mở mồm đấy thôi?!"
"ê ê không chọc chửi anh nha mày. về tới nhà thì tự khắc biết. hỏi nữa anh ném mày xuống cống luôn đó kim woonhak."
woonhak chán chả thèm thắc mắc nữa. nó buông thõng hai tay, chân thì giẫm muốn lủng vỉa hè, giấu cái mặt đang sưng sỉa rồi vùng vằng đi lên trước jaehyun, nhìn có khác gì con gấu lai vịt gãy cánh đâu. dòm trông hề hước lắm, khổ nhất là myung jaehyun đang mím chặt môi đây. bây giờ anh mà phá lên cười, có khi nó lại giãy lên, ngoạc cái mồm ra ăn vạ thì sao mà jaehyun dỗ nổi.
mà kể ra nó có thắc mắc cái gì quá đáng đâu? nó chỉ hỏi jaehyun chỗ anh ở có mấy người, nhà cửa trông như thế nào, mọi người có khó chịu khi nó chuyển vào không? thế mà cái ông anh quỷ này chẳng chịu hé nửa lời, cứ trưng ra cái vẻ thần thần bí bí trông ghét chết đi được. anh vẫn giữ kín thông tin (suýt) mật, như sợ rằng khi về tới nhà nó sẽ càn quét hết mọi thứ trong tủ lạnh, cuối cùng người gánh đòn chỉ có thể là myung jaehyun.
"từ từ đã, mày đi lố nhà rồi em ơi."
đột nhiên jaehyun gọi to từ phía sau khiến nó giật mình nhận ra nãy giờ nó chỉ mải giận dỗi, cứ cắm đầu mà đi chẳng chịu nhìn đường. woonhak vội quay đầu lại, nó thấy jaehyun đang đứng trước một căn nhà bốn tầng trông rất xịn xò. với số tiền tiết kiệm nó đang cầm trong người thì có điên nó cũng không bao giờ dám mơ đến việc được ở trong một nơi như này. vậy nên thứ đầu tiên nó nghĩ,
chắc chắn là myung jaehyun lại đang bày trò trêu mình đây mà.
"còn đứng ngây ra đó làm gì? hay muốn ở ngoài đường thật, anh cho mày toại nguyện luôn." - jaehyun vừa nói vừa lấy từ túi quần ra một chùm chìa khóa. tiếng kêu leng keng lọt thẳng vào tai woonhak, nó tự cho đấy là hồi chuông báo hiệu đã đến lúc phải lật đổ cái trò đùa này của myung jaehyun ngay lập tức.
không mắc bẫy, không mắc bẫy, không mắc bẫy!
"ây, anh lại đang trêu em chứ gì? em biết thừa rồi, anh sẽ không mở được cửa với chùm chìa khóa trên tay đâu!"
cạch.
"ồ, làm sao bây giờ? anh mày lỡ tay mở được rồi thối ạ." - jaehyun không giấu nổi những tiếng khúc khích đang cố thoát ra từ cổ họng.
thế là woonhak của chúng ta lại bị ông anh họ cười cho không còn thấy ngày mai. mặt mũi nó đen sì, chiếc mỏ vịt quen thuộc lại xuất hiện, cứ như một người bạn tri kỉ đi đôi với những lời trêu chọc từ myung jaehyun vậy.
"sao mà có thể..?"
woonhak mặc kệ sự khoái chí của jaehyun khi anh đã thành công trêu được nó. ánh mắt nó dính chặt vào ngôi nhà trước mặt, không hề có ý định rời đi. mỏ vịt mới đó đã chạy biến đi đâu mất tiêu, giờ chỉ còn lại một cái miệng vừa to vừa tròn, cùng với đôi mắt vô tư cảm thán trước "kì quan thế giới" mà chính tay jaehyun vừa mở cửa bước vào.
giờ nó mới nhìn kĩ, căn nhà này quả thực rất vừa mắt, ít nhất là đối với góc nhìn nghệ thuật của một cậu trai sắp chạm mốc tuổi đôi mươi. nếu có ai lướt nhanh qua thì có thể thấy sự kết hợp giữa cánh cửa gỗ và tường nhà gạch nâu sẽ tạo nên cảm giác xưa cũ, hoài niệm. nhưng woonhak lại không thấy như vậy, vì nó đâu phải là người qua đường.
điều khiến nó thích thú ở đây là những "phụ kiện" giúp căn nhà trở nên năng động, tươi trẻ hơn (và cũng có xíu xiu dễ thương hơn nữa). bức tường gạch nghiêm trang tựa như một chàng hoàng tử khôi ngô nào đó bên xứ âu xa xôi, thế mà hết nguệch ngoạc vài con cá do ai đó vẽ lên, rồi tới chi chít những tấm poster vô cùng bắt mắt: nirvana, hình một em cún golden retriever, nhóm nhảy đường phố,... chẳng biết là cố tình hay vô ý mà đã thổi bay hết sự trầm lặng vốn có. cánh cửa ngại ngùng ít nói cũng đâu hưởng được tí bình yên khi woonhak thấy vô vàn các loại sticker nhiều màu sắc không rõ từ khi nào đã yên vị trên mặt gỗ trơn.
và rồi thật tình cờ, woonhak đưa ánh mắt nó nhích lên trên một chút, tấm bảng được treo trước cửa vừa buông câu chào. nhưng khi tiến lại gần hơn, nó mới phát hiện ra chẳng phải tấm bảng thân thiện đã chào nó. mọi sự chú ý của nó dồn hết vào nhân vật chính của ngày hôm nay - một dòng chữ được khắc đều trên chiếc bảng treo cửa thơm mùi gỗ.
"kim woonhak, chào mừng chú em đã đến với ❛boynextdoor❜!"