"khổ điên lên. đây là căn thứ tư mình xem trong hôm nay rồi đấy!"
đâu đó giữa lòng thành phố xô bồ, có tiếng một cậu trai gào lên to lắm, như muốn than vãn với cả seoul rằng ngày hôm nay của nó chẳng khác gì cái bọc cơm nắm nhàu nát vừa bị nó vứt vào sọt rác kia.
kim woonhak - tân sinh viên ngành kỹ thuật và khoa học máy tính, khoa kỹ thuật, đại học quốc gia seoul. nghe oách lắm đúng không? ừ thì cũng nở mũi phết đấy, cho tới khi nó phải năm lần bảy lượt chạy theo mấy anh chị bất động sản để tìm ra một căn nhà cho thuê ưng ý. không biết là do nó khó tính hay seoul này cố tình giấu hết mấy căn vừa lòng nó đi nữa. nó đâu cần cái gì cao sang, chỉ cần có chỗ ăn chỗ ở, kèm thêm khoảng chơi khoảng học. chưa đủ, căn phòng trong tưởng tượng của nó phải có cửa sổ thông thoáng, nó thích để nắng chiếm lấy giường nó, chỉ khi ấy nó mới có thể đánh một giấc ngủ trưa thật ngon. vậy nên nhất định nó sẽ né xa mấy căn bán hầm nhất có thể.
"tiêu chuẩn của em cao thật đấy."
"cũng đâu tới mức đó, chị haneul!"
woonhak bĩu môi, đáp lại chị gái bên bất động sản, ngay sau khi nó bước chân ra khỏi hơi mát của cửa hàng tiện lợi.
"nãy em có nói hôm qua đi xem bên bất động sản khác, xem hoài xem mãi ba căn mà em không có ưng căn nào đấy thôi. tới mức đó rồi em ạ."
chị ấy nói xong còn không thấy thương cho số phận nó mà còn cười phá lên nữa. khuôn mặt hờn dỗi của nó có vấn đề gì sao? woonhak càng bĩu cái môi dưới ra, cảm tưởng như sắp chạm xuống cằm luôn rồi, trông chả khác gì cái mỏ vịt.
"nhưng mà yên tâm đi, chị còn một căn nữa cơ mà" - chị gái cười mỉm trước vẻ mặt của nó. "giờ mình đi ha?"
"em gần như hết hi vọng rồi, mình đi thôi chị."
đúng thật là woonhak chẳng hi vọng gì nữa, việc nó sẽ tìm ra một căn nhà đúng theo kì vọng của nó ấy. nó đáp lại lời chị gái mà người ta nghe còn tưởng bà chị này vừa mới cướp cái gì của nó, hoặc nói rằng manchester united thật sự hết thời rồi.
/
"chị haneul, em sẽ suy nghĩ thêm ạ."
woonhak bất lực, đần thối đứng giữa căn phòng one-room chưa nổi mười mét vuông. có vẻ như thần may mắn đã không thể tìm tới nó, chắc lại tạt vào quán nướng nào đấy rồi quên béng mất tiêu. nó cứ nhìn đi nhìn lại, có nhìn căn này đến toét cả mắt ra đi chăng nữa cũng chẳng thể thích nổi. đã là phòng bán hầm, cái cửa sổ lại bé xíu, có khi kêu nó trèo ra chắc cũng không vừa. không khí trong phòng bí bách vô cùng, đối với một cậu trai vừa bước qua tuổi mười tám thì nó sẽ không bao giờ chịu ở yên trong cái lồng như thế này đâu.
"tiếc quá, xui cho em rồi woonhak."
chị gái vội chào chủ nhà rồi xỏ giày đi ra ngoài trước. nó cũng cuống cuồng cúi chào, miệng cứ cháu xin lỗi rồi cháu chào bác ạ loạn hết cả lên. không thể trách bác ấy được, càng không thể nói nó yêu cầu quá cao! cái căn nhà kia làm sao có thể dành cho người ở được chứ?
"em biết mà woonhak, với số tiền nhà em mong muốn thật sự rất khó để tìm ra một căn vừa ý."
"em hiểu rồi ạ, tiền nào của nấy."