woonhak lon ton, theo jaehyun đi vào trong nhà, chân vẫn bước nhưng mắt lại không chịu ở yên, nó ngó nghiêng nhìn hết cái này tới cái kia. trông dáng vẻ của nó bây giờ chẳng khác gì một con gấu mới được vài tháng tuổi, đang tò mò với tất cả mọi thứ xung quanh.
đằng sau cánh cửa gỗ là một huyền quan, cứ đi thẳng vào chắc sẽ tới phòng khách. woonhak đang chăm chú đứng nhìn bé rái cá mới vẫy tay chào nó dưới chiếc thảm cửa mà vẫn có thể nghe thấy tiếng ti vi đang léo nhéo bên trong, thầm nghĩ mấy ông anh này chắc nghiện game lắm đây. rồi woonhak đảo mắt sang cái bảng trắng phía bên trên tủ giày, nó hơi giật mình khi thấy tấm polaroid có nguyên bản mặt ông anh họ ngủ chảy dãi sắc nét tới từng lỗ chân lông (nó làm quá lên thôi) được ghim trên đó. woonhak vội bịt miệng, dùng hết sức lực còn sót lại của ngày hôm nay để cố gắng nhịn cười. tí nữa nó phải trốn ra đây chụp lại vào máy mới được, chắc chắn!
bên cạnh tấm ảnh huyền thoại của myung jaehyun thì nó còn thấy vài gương mặt lạ lẫm, là mấy tấm ảnh nhóm, mọi người đều cười rất tươi. không hiểu sao nó thấy đáng yêu dù chưa hề quen thân, tất nhiên là trừ myung jaehyun ra. những tấm polaroid được gắn trên bảng, gọn gàng nằm cạnh vài dòng chữ nắn nót. nhìn qua thì sẽ thấy đó là lịch vệ sinh nhà cửa và,
"cái gì đây?" nó thì thầm, tiến lại gần cái bảng để đọc rõ hơn. "myung jaehyun cất miếng bọt biển trong phòng về chỗ cũ đi... gì vậy trời?" woonhak đọc xong thấy vô cùng khó hiểu, nó đưa tay lên gãi gãi đầu, quay sang hỏi jaehyun đang ngồi cởi giày trước mặt.
"sao trong phòng anh lại có miếng bọt biển rửa bát vậy jaehyun?"
"ủa sao mày biết hay vậy, anh đã cho mày xem phòng đâu?"
"đây này, em thấy trên bảng có ghi." nó vừa nói vừa chỉ tay về cái bảng.
"ai dạy mày cái kiểu tọc mạch nhà người khác thế hả? tin anh mách mẹ mày không?"
"em chuyển vào đây rồi mà, có mà anh thẹn quá hóa giận thì có."
"á à lớn rồi, biết cãi anh rồi."
jaehyun sau khi để đôi air jordan mới toanh lại ngay ngắn, anh không nói gì thêm liền đứng dậy. woonhak đưa mắt theo từng cử chỉ của jaehyun; nó thấy cặp đèn pha của anh đang lườm nó tóe cả lửa. chưa kịp chạy thoát thân thì nó đã bị một lực từ sau kéo lại, lảo đa lảo đảo một hồi rồi cũng phát hiện ra nguyên cái cánh tay jaehyun đã yên vị trên cổ nó từ lúc nào chẳng hay.
"mày thích cãi không? anh kẹp cho mày khỏi hít khí trời luôn bây giờ."
woonhak không kịp trở tay, giờ nó đã là con mồi nằm gọn trong lòng bàn tay của ông anh họ. nó vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi chướng ngại vật trước mắt, vừa giãy vừa gào lên.
"bỏ em ra đi ông cố nội ơi!"
"mày bảo ai là ông cố nội? anh là thuộc bên ngoại của mày nha. mày đây là rượu mời không uống thích uống rượu phạt phải không hả hả hả?"
jaehyun càng nói càng dùng sức kẹp chặt cổ nó hơn. đã thế "mã tấu" bên còn lại không chịu yên phận, nhắm thẳng tới vùng nhạy cảm dưới cánh tay của nó mà chọc ngoáy không ngừng. chiêu này là chiêu quái quỷ gì đây? thiết nghĩ bộ kungfu panda mùa mới nhất nó vừa xem ngoài rạp mấy hôm trước cũng phải lôi giấy bút ra để học hỏi myung jaehyun mất thôi.