Cún con ghét chocolate

1.7K 166 27
                                    

Thỏ con vừa lên tiểu học, ba nhỏ của bé lại mang thai lần hai. Nhưng trọng điểm ở đây là gì?

Han Wangho mất trí nhớ rồi. Nếu như không phải trên người anh vẫn còn vết đánh dấu của người tự xưng là chồng anh thì anh nhất định sẽ gọi điện báo cảnh sát.

"Tôi có thai rồi?" Kí ức của Han Wangho đã dừng lại ở năm mười bảy tuổi, khi mà anh ấy vừa mới phân hóa thành omega.

"...Dạ." Park Dohyeon đứng bên cạnh giường bệnh có chút bối rối. Nếu omega của hắn chỉ nhớ đến năm anh ấy mười bảy tuổi, thì bây giờ có tính là hắn gạ gẫm trẻ vị thành niên không?

"Ba ơi, ba có sao không ạ?" Thỏ con thấy ba nhỏ bất tỉnh mấy tiếng đồng hồ thì đã khóc một hồi đến mức ngủ lịm đi vì quá mệt.

"Em gọi anh là gì cơ?"

"Oaaa...huhuhu....Ba nhỏ...hức... không nhớ...hức... thỏ con nữa rồi."

Người ta nói tuyến lệ của trẻ con nhạy cảm quả thật không sai, Jieun nhảy vào lòng của Wangho là bắt đầu khóc không ngớt. Park Dohyeon muốn kéo con bé ra cho anh nghỉ ngơi cũng không thể làm được, chỉ làm cho bé bám lấy ba nhỏ của mình chặt hơn thôi.

"Anh ơi, đây là con gái của mình." Park Dohyeon giải thích cho anh, nhưng tay hắn vẫn phải cố gắng bế con bé ra. "Thỏ con, ba nhỏ đang mệt mà con? Con như thế là hư lắm nhé!"

"Ừ, ba không sao." Han Wangho mười bảy, vừa sốc vì biết mình mang thai, bây giờ còn sốc vì mình đã từng sinh con. Nhưng tình phụ tử dâng trào trong người, anh vẫn ôm Jieun vào lòng, xoa dịu bé.

Chắc vì là ba nhỏ, anh cũng không mất quá nhiều thời gian để thích nghi với Jieun, vỗ về một chút là bé con lại ngủ thiếp đi tiếp. Park Dohyeon rất ghen tị với khả năng này của Wangho, vì hắn không thể gần gũi với con gái như vậy.

***

"Người nhà bệnh nhân ra làm thủ tục xuất viện thôi. Không có gì đáng ngại đâu, chỉ cần nghỉ ngơi là được."

"Vậy còn trí nhớ của anh ấy thì sao ạ?"

"Cái này chỉ là tạm thời thôi, cũng không va chạm đến chỗ nguy hiểm. Cậu cố gắng đưa bệnh nhân đến những nơi gợi lại kỉ niệm là được. Dù sao việc mất trí nhớ cũng không có thuốc nào có thể giúp được rồi."

"Vâng. Cảm ơn bác sĩ."

Mấy hôm nay, Park Dohyeon đã phải kể rất nhiều chuyện cho Han Wangho nghe. Hắn cũng chưa từng nói nhiều như vậy trong hai mươi mấy năm sống trên đời. Mà chủ yếu vẫn là kể cho anh nghe về việc bọn họ đã yêu nhau như thế nào, tại sao lại cưới nhau và kể chuyện của thỏ con.

"Tôi cưới chạy bầu á?" Han Wangho mười bảy còn chưa có một mối tính vắt vai, vậy mà bây giờ hay tin mình cưới vì bác sĩ bảo cưới.

Đây có thực sự là hôn nhân vì tình yêu không vậy?

"Em kể cho anh nhiều vậy mà anh chỉ nhớ có thế thôi à?"

Park Dohyeon đã kể về lần đầu bọn họ gặp nhau, kể về lúc hắn tỏ tình, kể về ngày mà bọn họ nhận tin là thỏ con sẽ đến với cuộc sống của họ. Vậy mà anh ấy chỉ đúc kết lại được ba chữ cưới chạy bầu thôi.

|pernut| gia đình của thỏ con | abovethstars x abbie |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ