Gen di truyền của nhà họ Park

1.3K 157 10
                                    

Thỏ con lên trung học rồi. Em bé ngày nào bây giờ đã trở thành nữ sinh xinh đẹp, làn da trắng nõn cùng với mái tóc đen dài đến ngang vai. Park Jieun mới lớp 7, nhưng đã báo hiệu là em sẽ trổ mã thành một thiếu nữ mà hoa gặp hoa nở, người gặp người mê.

"Ba nhỏ ơi, cuối tuần con đi dã ngoại với lớp được không ba?"

"Được chứ! Con cần những gì nào, để ba nhỏ chuẩn bị cho con."

"Buổi dã ngoại này bọn con sẽ phải tham gia cùng với mẹ hoặc ba omega ạ. Ba nhỏ đi với con được không?"

"..."

"Được không ba ơi?"

"..."

Han Wangho quả thật là không tự tin về việc để cho Park Dohyeon cùng với Park Jiyoo ở nhà chăm sóc cho nhau đâu. Nhưng nhìn thấy ánh mắt của Jieun rất khẩn thiết, anh cuối cùng cũng đồng ý với con bé. Ôi bé con nhà anh xinh quá đi mất, anh không thể nào làm con bé buồn được.

"Anh định để em hai ngày ở riêng với thằng nhóc đó á? Thà rằng em đóng giả làm omega đi dã ngoại còn hơn."

"Dohyeonie, Jiyoo cũng là con của mình đó nhé. Em không được như thế."

"Nhưng mà anh ơi nhóc đó là con em mà em tưởng đâu nó là ba của em không á???"

Park Jiyoo, không như thỏ con nghịch ngợm năng động, bé cực kì ngoan ngoãn và như một ông cụ non vậy. Rất ít khi khóc nhè, cũng không làm nũng, nếu như không phải đã chắc chắn rằng cún con biết nói thì Dohyeon và Wangho còn sợ bé bị câm. Và ước mơ được tét mông con trai của Dohyeon sẽ vĩnh viễn không thể thành thật, vì cún con không có chỗ nào để chê.

"Dohyeonie, anh tin em. Hãy coi như đây là cơ hội để làm thân với cún con đi."

"Hai đứa con làm gì có đứa nào muốn thân với em đâu?"

Cún con hình như là cảm thấy có lỗi vì lúc ở trong bụng đã làm khổ ba nhỏ nên thằng bé cực kì nhường ba nhỏ luôn. Jiyoo có cái gì vui, cái gì ngoan cũng cho ba nhỏ hết, dù cho bé có thích nó như thế nào đi chăng nữa. Còn ba lớn của bé ư? Bé không quan tâm.

"Cún con, hôm nay chỉ có ba lớn với con ở nhà thôi. Con muốn ăn gì để ba nấu?"

"Cái gì cũng được ạ."

Cái gì cũng được của Jiyoo thực sự là gì cũng được. Không hề kén ăn, cho dù là rau xanh hay thịt mỡ thì bé vẫn ăn hết. Quả thật là khác hẳn với lúc bé con ở trong bụng của Wangho. Còn nếu có ba nhỏ của bé ở nhà, bé sẽ quay sang và nhường sự lựa chọn của mình cho ba nhỏ.

Park Dohyeon nhiều khi cũng muốn tìm hiểu xem con trai mình thích cái gì, vậy mà hành trình này khó khăn quá. Hai người ăn tối với nhau mà trong phòng ăn chỉ có tiếng đũa lạch cạch gắp thức ăn, không nói được với nhau câu nào.

"Con ăn xong rồi. Cảm ơn ba lớn vì bữa ăn."

"Con có muốn đi dạo với ba không?"

"Thôi ạ. Con phải về làm bài tập."

Park "thầy dạy toán" Dohyeon nghe thế thì mắt sáng lên. Hắn có thể dạy con làm bài tập có đúng không? Mấy năm vừa qua hắn nhìn Wangho dạy thỏ con đi đã lĩnh ngộ được đôi chút rồi. Điểm mấu chốt của việc dạy học này là phải nhẹ nhàng, kiên nhẫn là sẽ thành công.

|pernut| gia đình của thỏ con | abovethstars x abbie |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ