Chương 1

109 2 0
                                    

- "Alo...alo...cho hỏi phải Diệp Cẩn Ngôn ở đầu dây bên kia không?"

Giọng nói gấp gáp kèm theo vài phần rung rung khiến Diệp Cẩn Ngôn hoang mang mà đoán được người bên kia đầu dây.

- "Phải, là tôi. Anh là đồng nghiệp của Phong Thành đúng chứ?"

Toàn thân Diệp Cẩn Ngôn tê liệt cố đứng vững vì cách đây 45 phút ngọn núi mà ông mới đích thân đi khảo sát thực tế chuẩn bị cho dự án mới đã đổ sập xuống khiến cả một vùng lay chuyển chấn động. Nguyên nhân ban đầu là do ở giữa núi và dưới chân núi có cài hệ thống bom mìn ẩn mà phạm vi nổ mỗi quả ước tính bán kính từ 20m - 25m.

- "Chúng tôi là cấp dưới của tổ trưởng Phong tham gia vào chuyên án phá vỡ bom mìn 081 lần này. Tình trạng của anh ấy rất nguy kịch, trước khi được đưa vào bệnh viện anh ấy nhờ tôi gọi cho anh. À còn nữa...vợ của tổ trưởng Phong đã bị chôn vùi dưới lớp đất đá chúng tôi vẫn đang tìm kiếm."

Cả người Diệp Cẩn Ngôn toát mồ hôi lạnh tức tốc cùng thư ký Phạm vào bệnh viện, vừa xuống xe Diệp Cẩn Ngôn chạy lao vào nhanh nhất có thể đến phòng cấp cứu của Phong Thành. Bác sĩ và cả đồng nghiệp của Phong Thành đều đợi sẵn ngoài cửa, một người mặc cảnh phục bước đến vỗ vai Diệp Cẩn Ngôn cúi đầu và nói với giọng nghẹn ngào:

- "Thành đang đợi cậu, bình tĩnh vào trong."

Diệp Cẩn Ngôn bước vào nhìn cơ thể người anh em của mình máu me khắp người thấm đẫm giường từ trên xuống dưới, miệng đeo máy thở hô hấp khó khăn mà ánh mắt khẩn cầu nhìn về mình. Ông nhanh chóng quỳ sát vào Phong Thành, tay nắm chặt lấy bàn tay trày xước đang rỉ máu, miệng lấp bấp nói lời động viên an ủi.

- "Thành...là em...Anh đừng bỏ cuộc. Hứa với em cố gắng sống tiếp có được không?"

- "Cẩn...Ngôn...xin lỗi." Phong Thành hô hấp khó khăn cố gắng nói từng chữ nhưng vẫn bị ngắt quãng. Hai hàng nước mắt của Phong Thành rơi xuống trải dài, từng giọt nước mắt rơi ngang qua tai rồi lại rơi xuống tấm ga màu trắng hòa lẫn vào máu tươi tạo thành những hõm nhỏ.

- "Không!!! Anh đừng ích kỉ, anh đành lòng bỏ Vân Nguyệt lại sao? Không thể được, con bé chỉ mới 5 tuổi."

Diệp Cẩn Ngôn tức tửi thốt ra từng chữ nhưng vẫn cố kiềm nén giọng nói, giờ đây ông chỉ muốn Phong Thành đừng bỏ cuộc, đừng vì nổi đau trước mắt mà chấp nhận buông tay. Nhìn thấy Phong Thành trong cơn đau hấp hối khiến tâm trí Diệp Cẩn Ngôn rối như tơ vò.

Phong Thành đưa tay kéo dụng cụ trợ thở xuống nhìn Diệp Cẩn Ngôn với ánh mắt ước lệ và nụ cười chua xót.

- "Cẩn Ngôn, lần này anh không trụ được nữa...anh rất đau. Xin em thay anh bảo vệ và nuôi dưỡng Vân Nguyệt, đừng để con bé đi theo con đường của anh và mẹ nó. Dãy núi đó em đừng đầu tư vào nữa...rất nguy hiểm."

Phong Thành vừa nói dứt câu liền ho ra vài ngụm máu nhỏ, hơi thở càng ngày càng yếu dần. Cơn đau khắp người đang kéo đến, một trận đau tê tái từ đầu tới chân, từ trong ra ngoài khiến Phong Thành dường như không thể thở nổi.

Diệp Cẩn Ngôn giờ đây muốn nói rất nhiều rất nhiều nhưng miệng không thể mở, ông đau khổ nhìn người anh của mình quằn quại vì cơn đau. Ông dằn lòng uất nghẹn, luôn cảm thấy không cam tâm cho số phận bi thảm của Phong Thành. Làm cái nghề chỉ cần sai sót nhỏ là có thể mất mạng bất cứ lúc nào, thậm chí là xác thịt cũng chẳng còn. Khó khăn lắm mới tìm được một người bạn đời có thể thấu hiểu bản chất công việc của bản thân, hai người họ chỉ biết bảo vệ cho người khác mà mạng cũng chẳng cần, tình yêu của họ may mắn đã được quả ngọt đó chính là đứa bé gái Phong Vân Nguyệt.

Phong Thành lớn hơn Diệp Cẩn Ngôn đúng 10 tuổi, cả hai hồi nhỏ đều là con một trong gia đình và rất thích đi chơi cùng nhau. Khi lớn lên mỗi người đều có lý tưởng riêng của bản thân để theo đuổi nhưng tình cảm vẫn luôn bền chặt, vẹn nguyên như thế. Yêu thương có, mắng chửi có, vui buồn có, đánh nhau có,...Dù như vậy thì giờ đây họ vẫn cùng sống và làm việc chung một thành phố, coi nhau như người một nhà.

- "Anh...yên tâm giao Vân Nguyệt cho em."

Diệp Cẩn Ngôn miệng cười khổ mà cất giọng nghẹn ngào, ánh mắt ông cương nghị nhìn Phong Thành nói lời chắc nịt để người anh của mình không phải lo nghĩ gì nữa. Ông biết tình trạng của Phong Thành không thể cứu vãn thêm, vết thương quá nặng, mất máu quá nhiều mà nội tạng bên trong đã tan nát hết, nằm dưới lớp đất đá mà vẫn có thể kéo lên để đưa vào được bệnh viện, hiện tại còn giữ được chút sức lực nhỏ nhoi ở đây nói lời trăn trối chắc chắn là đã dùng hết phước phần của chính bản thân Phong Thành. Giờ đây Phong Thành có điều gì muốn giao phó Diệp Cẩn Ngôn cũng sẽ đáp ứng không do dự.

- "Chị dâu em vẫn còn nằm sâu dưới đó, anh phụ trách dưới chân núi còn cô ấy ở giữa núi. Anh không thể xác định đúng vị trí, xin em hãy cố tìm cô ấy về với anh."

- "......"    "......."

Cả hai vẫn lẳng lặng nhìn nhau, không gian như ngưng đọng, Diệp Cẩn Ngôn liên tục gật đầu mà đôi mắt đỏ hoe rưng rưng nước. Đây có lẽ là lần cuối cùng họ được trò chuyện cùng nhau, chẳng biết nói bao nhiêu lời cho đủ, chẳng biết âm dương cách biệt liệu kiếp sau có thể tương phùng, cùng kết nghĩa anh em.

- "Bé con nhà anh rất quý em, con bé sẽ hạnh phúc khi ở cạnh em. Anh không mong em dành tất cả điều tốt nhất cho nó, chỉ xin em đừng bỏ con bé lại một mình như bọn anh. Em dùng thân phận gì ở cạnh con bé đều được cả...thân phận gì...đều được cả."

- "Con bé là tất cả đối với em...anh yên tâm."

- "Cẩn...Ngôn...cảm ơn và...xin...lỗi em!!!"

Phong Thành dứt câu dần dần buông lỏng tay và từ từ nhắm ghiền đôi mắt lại. Diệp Cẩn Ngôn giờ đây mới tuôn rơi từng giọt nước mắt, từng giọt từng giọt rơi mà đau thấu tâm can như có con dao nhỏ đang khứa chầm chậm vào da thịt ông. Vết thương có thể không sâu nhưng chồng chéo lên nhau chi chít, bản thân ông như chết lặng, giờ đây sống để bảo vệ thiên thần nhỏ của Phong gia, giọt máu duy nhất mà họ đành lòng để lại chốn dương gian.

Hạnh Phúc Hay Đau Thương?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ