Chương 2

53 3 2
                                    

Tang lễ được Diệp Cẩn Ngôn và Phạm Kim Cương tổ chức kín đáo, mọi người đến viếng ai ai cũng cố nuốt ngược nước mắt vào trong. Hai vợ chồng Phong Thành rất giỏi về lĩnh vực chuyên môn, họ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và tính cách hòa nhã, thân thiện nên việc được mọi người yêu mến quý trọng rất hiển nhiên. Trước linh cửu của họ là một bé gái nhỏ nhắn, bím tóc hai bên với đôi mắt hai mí to tròn đang nắm chặt tay Diệp Cẩn Ngôn. Đây là đứa con duy nhất của vợ chồng Phong Thành, đứa bé này chỉ đứng đó không quấy khóc càng không hỏi hang bất cứ điều gì. Đôi mắt tròn đượm buồn của cô bé vẫn luôn dáng thẳng vào di ảnh cha mẹ mình.

- "Vân Nguyệt, con có nhớ cha và mẹ không?" Diệp Cẩn Ngôn hạ thấp thân mình quỳ một chân xuống ôm cô bé vào lòng mà day dứt hỏi.

- "Chú Diệp!!!"Đứa bé cất giọng trong trẻo gọi Diệp Cẩn Ngôn.

- "Chú ở đây."

- "Con nhớ cha và mẹ lắm. Cha và mẹ sao lại ngủ lâu thế ạ?"

Câu hỏi ngay thơ và đơn giản như vậy nhưng Diệp Cẩn Ngôn không thể nào mở miệng trả lời. Liệu có nên nói với cô bé rằng cha mẹ không thể nào tỉnh lại được nữa, không thể nào cùng ăn, cùng ngủ, cùng vui chơi với cô bé hằng ngày...mãi mãi không còn nữa. Đứa bé 5 tuổi vẫn luôn được cha mẹ mỗi ngày đưa đón đến trường nhưng giờ đây đã thành trẻ mồ côi. Diệp Cẩn Ngôn khóc thầm mà ngước lên trách hỏi ông trời: "Bất công, quá bất công."

- "Bé con, cha và mẹ phải đi làm nhiệm vụ ở nơi rất xa...con ngoan ngoãn ở cùng chú Diệp nhé! Chú có chết cũng sẽ bảo vệ con."

- "Chết là gì ạ?"

- "Nghĩa là chú sẽ biến thành ngôi sao trên trời luôn dõi theo soi sáng và bảo vệ Vân Nguyệt."

- "Thế cha và mẹ có phải đã biến thành ngôi sao không ạ?"

- "Phải. Thế nên Vân Nguyệt phải sống thật vui và hạnh phúc bên cạnh chú nhé!"Ông mỉm cười mà nước mắt rơi không thể kìm được, tay phải ông vuốt nhẹ tóc cô còn tay trái ông đưa lên lau nước của mình và nhìn cô trìu mến, cổ họng ông khó khăn thốt lên từng chữ nói với cô.

- "Dạ được." Cô bé choàng tay nhỏ ôm vòng qua cổ ông, nổi đau mất đi người thân lại giáng vào ngay đứa trẻ đáng yêu và hiểu chuyện như thế. Nếu cuộc đời này là một cuốn sách liệu ta có thể xé đi một vài trang giống như xé đi những kí ức đau thương của đời người hay không?

Diệp Cẩn Ngôn rưng rưng nước mắt, ông hôn nhẹ lên tóc và ôm cô bé thật chặt. Lúc này Vân Nguyệt đưa ngón tay út lên như muốn xác nhận lại rằng cô bé sẽ không thất hứa, đây là cách mà cha mẹ cô bé hay làm khi hứa hẹn với cô bé một điều gì đó. Diệp Cẩn Ngôn cũng đưa ngón tay lên làm tương tự, cả hai cùng nghéo tay đóng dấu và trong suốt những ngày cử hành tang lễ ông và thư ký Phạm luôn thay phiên nhau bồng Vân Nguyệt trên tay, cả hai người đều xem cô bé như bảo bối nhỏ.

Diệp Cẩn Ngôn đã sắp xếp chu toàn từ cuộc sống, học tập và cả cảm xúc của cô bé. Biệt thự Tư Nam trầm lặng của Diệp Cẩn Ngôn giờ đây đã có thêm tiếng vui cười của ông cùng trẻ con, lâu lâu lại có thêm Phạm Kim Cương góp mặt vào cuộc vui. Xung quanh nhà lại có thêm nhiều hoa được trồng, xích đu và ngựa gỗ cũng xuất hiện. Trong nhà có thêm những đồ chơi nhỏ và tranh ảnh được trưng bày, đó là ảnh chân dung quá trình lớn lên của Vân Nguyệt và có thêm những ảnh cô bé cùng chụp chung với ông và thư ký Phạm.

Hạnh Phúc Hay Đau Thương?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ