1. (ThunQuake) Nhà trọ

541 44 16
                                    

Hôm nay là ngày Earthquake chuyển đến nhà trọ.

Làm sinh viên, trang đời mới, nơi ở mới. Lần đầu tự lập hồi hộp mong chờ và lo lắng đủ cả, Earthquake cứ vô thức nghịch dây đeo ba lô, trong lòng tự trấn an rằng bác chủ nhà trọ cũng hiền lành tốt tính lắm, chuyện sau này... cậu sẽ tự xoay xở được thôi.

Nấu ăn, biết. Giặt giũ, biết. Dọn dẹp, cũng không quá lười. Ít nhất trong bốn năm tới cậu sẽ không đói chết hay phải sống trong ổ chuột.

Ngước nhìn khu nhà thoáng nắng thoáng gió, xốc lại ba lô, Earthquake nở nụ cười, "Đi nào!"

Ngày đầu tiên đẹp trời như này chắc chắn là điềm tốt.

Cùng lúc đó...

"Thằng nhóc mới tới à?"

"Khá lâu rồi nhỉ..."

"Ấy, dễ thương thế. Tôi nhìn kĩ chút."

Trong góc khuất tầng trên khu nhà trọ, quần áo phơi trên sào đung đung đưa đưa, tiếng phần phật lẫn vào tiếng nói chuyện xì xào. Chỉ có tiếng, chẳng có người. Mà dẫu có "người" nào đứng ngay đây, cũng chẳng nghe chẳng thấy gì được.

Vẫn là tiếng trầm trồ nhẹ nhàng ban nãy, "Tôi chết được mười bốn năm rồi mới nghía được vài cậu xinh trai vậy đó."

"Bà chị, bỏ đi, đồ sống không ăn được đâu."

"Hehe, không ăn được, nhưng chơi đùa xíu thì được nha~"

"Coi chừng dọa nhóc sợ chạy."

"Đừng nhắc nữa, làm tôi nhớ bé gái hai năm trước, tiếc quá chừng." Cô chỉ chập chờn nơi cửa phòng bé ấy vài đêm thôi mà, cũng đè nén tiếng cười lắm lắm, nhưng nửa đêm quả thật người sống quá nhạy cảm. Bé ấy trọ có một tháng đi luôn.

(Earthquake ở dưới vẫn đang thắc mắc sao mình lại may mắn vớ được nhà trọ tốt giá rẻ.)

"Thôi thôi, dù sao "ma mới" đều phải được tiếp đón đàng hoàng."

"Thông lệ cũ, tối nay hả? Đúng Thất Tịch."

"Bé đáng yêu đợi chị~"

"Ma mới" Earthquake hồn nhiên đẩy cổng bước vào...

"Khoan."

"Có ai tự dưng thấy... lạnh không?"

"Bà chị, chúng ta xuống lỗ rồi, không lạnh mới kì."

"Không phải, cái lạnh này..."

Hàng chục "con mắt" phóng về phía sân nhà trọ, nơi cậu bé mới toanh đang đứng, ánh mặt trời phía sau cậu bé phủ lên toàn thân một sắc vàng.

Ngoại trừ bên phải.

Nơi vai phải của cậu bé là bóng tối...

"... Ai đó nói cho tôi nó là cái gì vậy?"

Bóng tối, như mực, như nước bùn, "đọng" trên vai, "chảy" xuôi theo lớp áo. "Nó" ngọ nguậy, một vệt đen uốn cong lên, như thể ngẩng đầu. Nó đung đưa chuyển động tựa rong rêu, từng mảng đen đặc duỗi ra, bám vào nửa người cậu thiếu niên, vòng qua ngực và cổ.

Tay.

Đôi tay đu bám lên người cậu ấy, rồi tới "thân mình". Vũng lầy bóng tối tự nhào trộn, đắp nặn chính mình, tạo thành dáng người nửa rắn nửa lỏng. Cuối cùng "cái đầu" chân chính nhấc lên hướng về phía góc khuất tầng trên nhà trọ.

Quần áo trên sào vỗ lên phần phật, trời không có gió.

"Cái gì vậy..."

"Giống chúng ta à?"

"Không thể nào, cái thứ đó ớn quá! Chúng ta là ma chứ không phải là..."

"Mắt" đã mở.

Ghim vào những linh hồn tụ lại nơi đó, hằn học, rét lạnh, và đỏ. Đỏ máu.

"... Không phải là quỷ."

Linh hồn vấn vương trần thế, quanh quẩn vô hại, ấy là ma.

Ác linh oán hận nhân gian, huyết tinh nhập thể, ấy là quỷ.

"Bà chị còn muốn ghẹo thằng nhóc nữa không?"

Nữ hồn nhìn cậu thiếu niên vui vẻ vào nhà, chuẩn bị khuất khỏi tầm mắt, thầm nghĩ giờ thì hay rồi. Mới nảy sinh hứng thú thôi, mà vài ngày nữa coi chừng đối tượng của nàng sẽ trở thành đồng loại.

Nhưng... có thật là quỷ ám chăng?

Ban nãy thứ đó trừng các nàng, tưởng như đang cảnh cáo họ không được tranh giành con mồi, nhưng cũng không giống lắm.

Mà "đôi tay" giữ rịt cậu bé đó, vũng lầy quấn quanh người cậu ấy...

Dường như rất dịu dàng...?

*End*

Nhà chungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ