Lần đầu tiên Earthquake hút thuốc, anh mười sáu tuổi.
"Đêm trong quá." Thorn, khi ấy mười bốn tuổi, ngồi vắt vẻo trên bờ tường gạch mà Earthquake đang dựa vào. Cậu thiếu niên sở hữu màu mắt hệt màu đá Citrine ngẩng lên, cùng người bên cạnh ngắm tấm vải đen căng chặt từ điểm này tới điểm kia của chân trời. Tức là, vô hạn.
Trong ngần, đẹp đẽ, khác hoàn toàn với màu đen thô thiển của cục bao tải đang bị một công nhân kéo đi. Một công nhân khác bám sát gót dọn sạch vệt đỏ sền sệt lết dài. Cả hai hướng về chiếc xe tải cũ mèm đứng sừng sững tựa một con thú thồ hàng già cỗi.
Thorn đã đổi nghề được khoảng một năm, và những kẻ từng nhỏ to rằng cậu sẽ sớm hối hận tới nay đã im miệng. Hoặc là vì thấy được sự chuyên nghiệp của cậu, hoặc là đã trở thành khách hàng. Còn Earthquake thì chưa từng thốt một câu nghi ngờ.
Mà nói với Thorn rằng, "Ồ."
Sau đó cười nhạt toẹt, "Tôi có được chiết khấu không?"
Người này hiếm khi mỉm cười, nên Thorn nhớ ngày hôm đó rõ lắm.
Gió hiu hiu thổi tóc mái bay lòa xòa, người ngồi trên khẽ ngâm nga, ngắm gò má trắng ngần được ánh trăng ôm ấp. Từ góc độ này có thể thấy hàng lông mi đặc biệt dày, thẳng, cong nhẹ ở điểm cuối. Chúng cơ hồ phủ rợp lên sắc hoàng kim trong suốt, đẹp một cách chẳng hề vướng bận, như trời đêm không mọc nổi một ngôi sao.
Lạnh ghê.
Tuyết chưa rơi, nhưng chắc cũng sắp rồi.
Sicily tháng mười hai.
"Quake." Người được gọi cảm nhận thứ gì dụi vào má phải, liếc lên, bắt gặp cái cười hì hì có thể nói là trẻ con. Thorn lắc lắc hộp giấy, đụng vô mặt Earthquake cái nữa, nói đơn giản, "Hút thuốc không?"
"Không." Đáp lại, rồi, nghiêng đầu, "Tại sao?"
"Tại sao anh không hút?"
"Không thích."
"Chắc anh thấy mấy của nợ kia dở quá hả? Đừng lo, hàng nhà tôi sản xuất, tôi nói anh nghe đây là hàng mẫu còn chưa chính thức tung ra thị trường đâu. Thơm lắm, đảm bảo."
Người ở dưới giữ nguyên từ tư thế đến biểu cảm, chỉ có một bên lông mày nhướng lên.
"Giống rượu Cherry đó."
Không phản ứng.
"Giống rượu Cherry trong hầm nhà Solar."
Lông mày hạ xuống, cánh tay giơ lên, bàn tay trắng như ngọc rút một điếu dài mảnh. Nhìn từ xa hơi giống cây son. Màu đỏ sẫm chiếm một phần ba chiều dài, hai phần ba còn lại là màu trắng. Trong một thoáng thiếu niên mắt lục ngẩn người, ồ, không biết tay hay thuốc trắng hơn nữa.
Nghe đồn mấy người này có máu Bắc Âu.
Earthquake nhận, nhưng không hút, xoay xoay điếu thuốc giữa những ngón tay. Cái cằm hơi nghênh lên, từ góc nhìn của Thorn có thể thấy ánh trăng trượt xuống sống mũi cao thẳng. Ái chà. Cậu nghe tiếng lẩm bẩm, "Có mùi thơm."
Tất nhiên, tất nhiên.
"Tại sao lại kêu tôi hút thuốc?" Những ngón tay dừng lại.
"Tại sao anh không thích hút thuốc vậy?" Ban nãy cậu chưa nhận được câu trả lời.
"Vì hút thuốc không tốt cho sức khỏe."
"Hể? Ồ. Ồoo~" Thế thì lại dễ. Thorn cười tươi tỉnh, "Anh hút thử đi, cái này có chiết khấu."
"Cậu muốn gì?"
"Earthquake, nghĩ lại xem, anh chơi thuốc lá các ông bô mới đỡ phiền lòng." Cậu trai nhảy xuống, xoay người đối diện với thiếu niên lớn hơn mình hai tuổi, nhếch miệng chĩa ngón trỏ vào cậu ta. Vào chỗ trái tim, "Anh chết sớm một chút mới tốt."
Phải không? Phải rồi.
Thorn bật ngón tay, tưởng tượng trên đầu mình có bóng đèn vừa bật sáng, "Anh còn có thể bị ung thư phổi đó."
Earthquake nhìn đầu thuốc đỏ sậm, Thorn nhìn bờ môi hé ra. Ồ...
Lần đầu hút thuốc ai cũng bị sặc cả.
Khói hương cherry rất thơm, trôi xuống tận họng cũng thơm.
Xộc lên giống uống rượu, lắng xuống giống uống trà.
À, lại là nụ cười đó.
*
"Vậy thì tôi đành đi thôi. Trước khi chào tạm biệt, đây, Thorn có quà gửi anh."
Một hộp giấy có một phần ba diện tích bị sắc đỏ sẫm chiếm giữ, hai phần ba còn lại là màu trắng.
"Tôi bỏ thuốc rồi."
Một khoảng lặng. "Tất nhiên, tất nhiên."
*End*
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhà chung
FanficNhững đứa nhỏ mà Au cần một chỗ để tụi nó thuộc về. *Tuyến nhân vật thuộc về "Boboiboy" của hãng phim Monsta, Au chỉ chịu trách nhiệm plot.* *Mỗi đứa nhỏ là một câu chuyện, đa số là những lát cắt không hoàn chỉnh, có thể vô nghĩa, có thể khó hiểu, A...