5. Cổ tích

175 27 10
                                    

Ngày xửa ngày xưa, có một thiên tài sống hạnh phúc.

Từ khi mới chập chững biết đi, cậu đã được dỗ nín khóc bằng những trang sách. Bốn tuổi, không cuốn sách nào trong thư viện nhỏ chưa qua tay cậu. Mười tuổi, những bài giảng ở trường đã trở nên quá quen thuộc, tức là cũ kỹ, nhàm chán đối với cậu, lăn lộn qua những trang giấy khoa học nâng cao vui hơn nhiều.

Nhà là vườn địa đàng của cậu. Chim sắt biết nói này, bàn tròn di động này, súng bắn pháo hoa này. Ai thèm chơi súng nước chứ, haha!

Mười lăm tuổi, nhà vua ra lệnh cho cậu thiếu niên chế tạo vũ khí chiến tranh.

Mười bảy tuổi, lần đầu tiên cậu chứng kiến đứa nhỏ của mình phá hủy một ngôi làng.

"Ngươi phải tạo ra vũ khí mới càng nhanh càng tốt, nếu không gia đình ngươi..."

Cậu chạy.

*

Trước khi xảy ra xung đột, các quốc gia chung sống yên bình dưới cùng một bầu trời, ngoại trừ một nơi.

Nơi ấy được bao phủ bởi làn khói đen mịt mù, chẳng ai rõ nó to rộng thế nào, người trong ấy sinh sống ra sao... mà trong đó có người không? Hay là quỷ? Hình dạng của nó trên bản đồ cũng chỉ là một nhúm màu đen.

Cậu thiếu niên chạy.

Chạy qua khói đen, chạy qua khu rừng. Qua bóng tối. Ảo giác. Nỗi sợ hãi. Đến khi cậu không thể nào tiếp tục được nữa và sắp bị nỗi tuyệt vọng nuốt lấy mất.

"Ah?"

Cậu gặp một thiếu niên mắt xanh như ngọc, như chứa đựng sức sống của cả khu rừng.

"Cậu muốn gặp Vua sao?"

"Ơ?"

"Đi." Thiếu niên mắt lục đưa tay, gật nhẹ, "Đi."

Cậu đi cùng như thể ấy là lẽ đương nhiên.

Hai người đi đến đâu, sắc xanh theo đến đó. Khói thẫm tan dần, khi chạm tới bìa rừng, màu đen thăm thẳm trước đấy cơ hồ một giấc mộng mà thôi.

Cậu được dẫn xuống vùng đất lọt thỏm giữa vành đai núi đá, lên đường lớn, băng qua khu dân cư, khu chợ. Cậu được đưa đến trước cánh cổng ánh kim cao sừng sững, thiếu niên mắt lục thả tay, đẩy cậu tới.

Cậu thấy hai người con trai, đôi mắt của lửa và đôi mắt của băng.

Ngọc lửa chớp chớp, "Khách?"

Hàng mi dài phủ lên đôi ngọc băng, "Khách."

"Không nhìn." "Lửa" bịt mắt cậu.

"Không nghe." "Băng" nút tai cậu.

Hai ngón tay đặt lên môi cậu. Không nói.

Hai bàn tay lồng vào tay cậu, dắt đi. Bên trái nóng rực, bên phải lạnh căm.

*

Bịt mắt được tháo ra, nút tai được gỡ xuống.

Cậu diện kiến "Vua".

Ngai vàng, vương miện. Tưởng như không khác gì đức vua của cậu, nhưng trẻ hơn nhiều lắm. Ấm áp hơn.

Đôi ngọc hoàng kim thật xinh đẹp làm sao.

Nhà chungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ