Chương 10 (H)

846 70 14
                                    

Lời nói vừa dứt ngón tay của Lai Bâng đã chầm chậm đâm vào. Lần đầu tiên có dị vật xâm nhập khiến Ngọc Quý căng cứng cả người, cảm giác đau nhói làm cho hậu huyện càng kẹp chặt. Các nếp uốn bên dưới cửa huyệt xô vào nhau, nhiệt tình mút lấy ngón tay của Lai Bâng.

Lai Bâng không màng để tâm mà tiếp tục đưa vào thêm một ngón nữa, tách cửa huyệt chật hẹp ra. Hai ngón tay dài khuấy đảo bên, thi thoảng còn cọ vào vách thịt non mềm

- Ah..ahh....Lai Bâng...lạ quá anh ơi, bên dưới chảy nước mất...

Ngọc Quý mềm nhũn cả người, móng tay em bấu chặt vào hai bả vai của Lai Bâng, bị khoái cảm nhấn chìm.

Nhân cơ hội em bé đang đê mê, Lai Bâng liền đút thêm ngón thứ ba vào hậu huyệt chật chội. Ba ngón cùng luân động khiến Ngọc Quý không kiềm được mà tiết ra dâm dịch, bao bọc ngón tay của hắn trong xúc cảm này nóng bỏng.

Lai Bâng thở gấp, giờ đây trong đầu hắn chỉ còn lại suy nghĩ muốn cắm dương vật của mình vào bên trong lỗ dâm này, cảm nhận từng đợt hưng phấn và nóng bỏng do không gian chật hẹp này mang lại. Hắn nhanh cởi bỏ quần áo của bản thân, thứ căng phồng trong đũng quần nãy giờ cũng được phóng thích.

Dương vật to lớn cương cứng đung đưa trong không khí, kích thước nó to đến nỗi Ngọc Quý thầm mặc niệm cho cái cúc huyệt của bản thân. Lai Bâng với tay lấy gối kê sau eo em, đôi tay dùng sức dang hai chân em bé thành hình chữ M. Cúc huyệt được nới rộng nãy giờ cũng trọn vẹn rơi hết vào tầm mắt của hắn.

Quy đầu dương vật đỉnh nhẹ lên mép thịt nhăn của tiểu huyệt, rồi đột ngột đâm thẳng vào cúc huyệt một đường thẳng tắp, mạnh bạo ra vào.

- A..a...đau... hức...đau quá..

Bụng Ngọc Quý gồng lên tiếp nhận dương vật to lớn kia đang không ngừng xuyên xỏ mình. Em đau như bị xuyên thủng vậy, cúc huyệt bị dị vật đâm vào mà căng dãn đến cực hạn, cơn đâu ập tới khiến em trực trào nước mắt.

- Quý ngoan, em thả lỏng ra một tí là sẽ hết đau liền, bé siết chặt quá...

Dương vật bị kẹp chặt không thể động đậy. Lai Bâng bị rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, không dám di chuyển. Người dưới thân hắn khóc nấc lên làm hắn đau lòng muốn chết, hắn chỉ có thế ôm hôn em để giúp em thả lỏng đôi phần.

- Hức...hức...đau lắm anh ơi.

- Anh đây, em ráng chịu chút thôi. Đừng khóc, anh xót lắm...

Mãi cho đến khi cơn đau qua đi, em bé trong lòng ngừng khóc thì Lai Bâng mới dám động. Từng cái thúc khiến da thịt của hai người va chạm mà vang lên âm thanh sặc mùi tình dục. Phía dưới em không ngừng tiết ra dâm thuỷ nuốt lấy dương vật của hắn. Lai Bâng nắm lấy eo nhỏ không ngừng ra vào như dã thú.

- Nhanh quá...Lai Bánh..Đừng mà...chậm lại....

Nhưng Lai Bâng lại như không biết mà điên cuồng luật động, hắn không ngừng dùng hông đưa đẩy, tay thì liên tục tát mạnh lên bờ mông căng tròn của em in cả vết đỏ. Ngọc Quý ăn đau liền cong người tiếp nhận, miệng em kêu rên liên hồi. Em vừa đau lại vừa sướng, khoái cảm càng dâng cao.

[SGP/Bâng Quý] Vì sao không phải là anh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ