Chương 13

382 54 13
                                    

Lai Bâng lại bước vào một mùa giải mới, hắn lao đầu vào tập luyện và thi đấu. Mặc dù đã sống qua một kiếp người nhưng con người ai mà chả tham lam, Lai Bâng cũng vậy, hắn cố gắng hết sức để bù đắp lại những ván đấu nuối tiếc năm xưa nhưng cuộc sống như một cuồng quay vậy dù hắn có thắng lại trận này nhưng vẫn sẽ thua một trận khác rồi tất cả lại trả về kết quả như kiếp đầu.

Vậy thì Ngọc Quý của hắn thì phải làm sao đây? Câu hỏi đấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Lai Bâng khiến hắn phát hoảng. Hắn sợ thời gian hạnh phúc bên em tất cả chỉ là ảo mộng, hắn sợ mọi thứ sẽ vẫn đi đúng quỹ đạo của nó, hắn sợ lại phải đối diện với khung ảnh trắng đen và thi hài lạnh lẽo của em một lần nữa.

Dạo gần đây Ngọc Quý cũng dần cảm thấy bất an không kém, em liên tục mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ em và Lai Bánh vẫn sống bên nhau nhưng lại chả hề hạnh phúc, em không yêu hắn và hắn thì như đang cố gắng tránh né sự thật đó vậy. Nhưng dù có lướt qua bao nhiêu khung cảnh thì giấc mơ đó lại luôn kết thúc bằng một tiếng nổ kinh hoàng cùng cảnh tượng đau khổ đến tột cùng của Lai Bâng.

Ngọc Quý sợ đến mức mồ hôi chảy ướt đẫm cả người rồi giật mình bật dậy thở hổn hển, động tĩnh lớn đến mức Lai Bâng nằm cạnh cũng mơ màng tỉnh giấc theo.

- Em có sao không Quý? Gặp phải ác mộng hả?

Nghe thấy chất giọng trầm ấm quen thuộc khiến lớp phòng thủ của Ngọc Quý dường như buông bỏ. Em choàng người ôm lấy Lai Bâng ở bên cạnh, chiếc đầu nhỏ rúc vào bờ ngực ấm áp của hắn, khóc thút thít.

- Ác mộng đáng sợ lắm hả em? Đừng khóc mà, có anh đây rồi.

- Lai Bánh trong mơ đau khổ lắm ấy mà Quý lại chả giúp gì được cả.

- Vậy trong mơ Quý ở đâu mà không giúp Bánh vậy?

Ngọc Quý ngập ngừng như đang cố nhớ lại giấc mơ kinh hoàng, tay càng ôm chặt lấy người trước mắt

- Quý lúc đó mất rồi thì phải, hình như là do bị tai nạn.

Não bộ của Lai Bâng như mới trải qua một đợt địa chấn, hắn bàng hoàng trước lời nói của Ngọc Quý. Đôi tay hắn siết chặt bờ vai em như đang cố gắng trấn an bản thân rằng đó chỉ là giấc mơ kì ảo. Viễn cảnh kiếp trước như đang hiện lên trước mắt hắn.

- Đau quá Lai Bánh, tay anh siết vai em đau quá.

Lúc này Lai Bánh mới chớt thoát ra khỏi dòng hồi tưởng đầy mất mát kia. Hắn lập tức buông thả bờ vai gầy gò của em ra rồi ôm lấy khuôn mặt đang hờn dỗi do đau phía đối diện mà an ủi

- Anh xin lỗi, do Bánh nhớ lại mấy kí ức không vui nên lỡ tay làm Quý đau rồi.

Dường như Ngọc Quý nhận ra được sự lo lắng trong đáy mắt của Lai Bâng, em vươn bàn tay nhỏ ra dơ ngón út lên trước mặt gã ra hiệu

- Lai Bánh mau móc ngoéo với Quý đi.

Mặc dù không hiểu người yêu nhỏ đang muốn làm gì nhưng Lai Bâng vẫn nuông chiều mà dơ ngón út ra móc ngoéo lại. Ngọc Quý thấy mọi thứ xong xuôi liền bắt đầu đưa ra lời hứa với người trước mặt

[SGP/Bâng Quý] Vì sao không phải là anh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ