Căn nhà chìm trong bóng tối nhưng lại vang vọng những tiếng thở dốc đầy xấu hổ. Vốn dĩ họ có gan làm loạn như vậy là bởi lẽ vì bố mẹ Ngọc Quý đang định cư ngắn hạn ở nước ngoài để giải quyết công việc nên căn nhà hiện tại chỉ hiện diện hai hình bóng cuốn lấy nhau trước thềm cửa ra vào.
Khi hai đôi môi tách ra một lần nữa Ngọc Quý mơ màng cảm nhận được sự mát lạnh và trống trải trước ngực. Chiếc áo sơ mi của em đã bị Lai Bâng thô bạo cởi ra mất. Ngọc Quý khẽ hé mắt, chớp chớp vài cái để có thể nhìn rõ hơn tình hình hiện tại. Lai Bâng đang vùi đầu trước ngực em, hắn cúi xuống đưa lưỡi liếm láp đầu ngực nhỏ hồng một cách say sưa, bên còn lại thì được nhào nắn điêu luyện trong bàn tay thon dài, lâu lâu hắn còn siết nhẹ đầu ti một cái, day cắn chúng rồi mút mạnh bạo cho đến khi nghe thấy tiếng rên khẽ phát ra từ em thì mới hài lòng buông tha.
- Ưm...Đau quá, đừng cắn mà.
Tiếng rên rỉ của em lọt vào tai của hắn như một liều thuốc kích dục. Lai Bâng lần mò tay còn lại xuống dưới vuốt ve chiếc eo thon gọn em. Bỗng hắn nhấc người em lên để em bám hai chân vào bờ eo rắn chắc của gã rồi ôm bế em lên căn phòng ngủ quen thuộc. Hắn để em nằm lên chiếc giường êm ái rồi sẵn tiện lột bỏ chiếc quần ngoài cùng quần lót nhỏ bên trong của em xuống, khiến Ngọc Quý khẽ rùng mình vì lạnh.
- Anh ơi....em lạnh...
Lai Bâng vội vàng dùng xúc cảm của bàn tay ấm nóng nhào nặn hai bên mông trắng mịn của em để ủ ấm.
- Bé chịu khó một tí, anh xoa ấm cho bé nha.
Ngọc Quý thoáng tận hưởng từng cái chạm dịu dàng của Lai Bâng. Trong lòng em đột nhiên cảm thấy sợ hãi xen lẫn kích thích vì lần đầu nếm thử trái cấm. Em ôm lấy cổ người em yêu, thút thút khóc.
- Bánh ơi, đây là lần đầu của Quý. Em sợ quá anh ơi.
Thấy em nhỏ trong lòng oà khóc lòng Lai Bâng như thắt lại. Trân quý của hắn sắp bị hắn vấy bẩn rồi, em sẽ chỉ thuộc về hắn thôi, của riêng mình hắn. Rồi Lai Bâng vỗ về em bé trong lòng, hắn lại kiếm đến đôi môi em để cuốn em vào nụ hôn sâu thẳm không đáy.
- Đừng sợ, anh sẽ không làm bé đau đâu. Quý tin anh chứ?
- Tin...em luôn tin anh.
Ngọc Quý nhìn bàn tay Lai Bâng chầm chậm di chuyển xuống nơi nhạy cảm, mặt hắn như có như không chạm vào tính khí đã bán cương của em trêu đùa làm Ngọc Quý khẽ rên lên. Rồi hắn lại đưa bàn tay nhẹ nhàng mân mê phần đùi trong mẫn cảm của em. Hắn dùng tay bóp nhẹ phần bắp đùi trắng mịn nâng lên, áp môi xuống mút mát, khi đầu lưỡi lướt qua mỗi tấc trên da thịt em, hắn cảm nhận được người phía trên cũng run lên vì kích thích.
Lai Bâng cong môi cười hài lòng khi nhìn thấy hai mép đùi trong chằng chịt vết hôn do hắn để lại. Và rồi, một giọng nói ngọt ngào khẽ gọi tên hắn, bàn tay em đè bàn tay của hắn lên dương vật nhỏ đã cương cứng nãy giờ.
- Em khó chịu quá. Anh sờ giúp em được không?
- Được, nghe em.
Bàn tay hơi thô ráp với những khớp xương rõ ràng tìm đến vật nhỏ đã ngẩng đầu giữa hai chân em. Ngọc Quý kêu lên một tiếng đầy thỏa mãn, theo phản xạ hơi khép chân lại, cả người co rúc trong ngực Lai Bâng , hơi thở nóng hầm hập liên tục phả lên đầu quả tim hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SGP/Bâng Quý] Vì sao không phải là anh?
Fiksi PenggemarCp chính Bâng Quý Cp phụ RedKhoa Thể loại: trùng sinh Ở cạnh bên, nhưng lòng em vẫn chứa một hình bóng khác. Rõ ràng anh là người tới trước nhưng vì lẽ nào em lại chằng hề hay biết. Lần này quay lại liệu em có chọn anh?? /Truyện chỉ là sản phẩm của...