chương 33: giao tiếp

129 23 0
                                    

"Hong Minkyoung của trang viên Lee nghe đây?"

"Chào mẹ, mẹ có rảnh nói chuyện không ạ?"

"Ồ, Jisoo! Chắc chắn rồi, con yêu; mẹ sẽ về phòng của mình. Chờ một chút."

Jisoo nghịch những cây bút trên bàn trong khi chờ đợi, lắng nghe tiếng bước chân lặng lẽ của mẹ và những giọng nói trong phòng khách. Anh nhảy dựng lên khi Minghao đột nhiên cổ vũ và cười toe toét trước sự chống trả bất lực  của Chan và Seokmin. Ai có thể nghĩ rằng họ sẽ thích chơi những boardgames cũ của anh chứ?

"Con khỏe không, con yêu?" Giọng nói du dương của mẹ kéo sự chú ý của anh trở lại điện thoại.

"Con ổn ạ, cha và mẹ thì sao ạ? Chủ nhân thế nào ạ?" Lời vừa ra khỏi miệng, anh liền cắn môi. Anh có thể cảm nhận được sự không bằng lòng của mẹ khi bà giữ im lặng quá lâu.

"Đã năm năm rồi; con thực sự cần phải dừng lại, Jisoo."

“Thật tiếc… con chỉ quen rồi. Gọi là ‘ông Lee' thì hơi lạ miệng."

Mẹ anh thở dài và bỏ qua chủ đề đó; dù sao thì họ cũng đã nói về nó nhiều lần rồi. "Ông ấy vẫn ổn và cha cũng vậy. Mẹ vẫn còn một số vấn đề về lưng nhưng không có gì là không thể xử lý được. Các Người Năng Lực của con thế nào rồi?"

Bụng Jisoo chùng xuống khi chọn chủ đề này và anh hít một hơi thật sâu trước khi trả lời. "Con nghĩ Chan đã khá hơn rồi ạ. Con đã nói là em ấy giao tiếp khá tệ, nhưng gần đây em ấy đã cười nhiều hơn và thậm chí còn đến gặp Seokmin để mượn vài cuốn sách."

“Em ấy có nói chuyện với những người kia không?"

"Chà, nếu em ấy có thì không nói cho với con biết đâu, đôi khi em ấy có thể hơi bướng bỉnh ạ, vì vậy con không nghĩ là có. Ngoài ra, em ấy hoàn toàn phớt lờ họ ở trường đại học."

"Ra vậy. Còn Seokmin và cậu đẹp trai người Trung Quốc thì sao? Minhao phải không?"

"Minghao ạ. Theo như con thấy thì họ vẫn ổn. Seokmin hòa thuận với tất cả và em ấy có lẽ là người duy nhất không khó xử với bất kỳ ai và Minghao, ừm, em ấy thường giả vờ tỏ ra cứng rắn nhưng con nghĩ em ấy thực sự lo lắng về Jun và Hansol."

Mẹ anh im lặng một lúc. “Con có nghe tin gì chưa?"

"Không, họ đã hoàn toàn biến mất kể từ ngày đó ." Jisoo nuốt khan và hít một hơi thật sâu. “con cũng lo…” Giọng anh vỡ ra.

"Đừng khóc, con yêu, họ sẽ ổn thôi. Con nói Người Hỗ Trợ Thấu thị hứa sẽ gọi nếu họ gặp rắc rối, phải không?"

"Nhưng nếu em ấy bỏ lỡ điều gì đó thì sao? Thấu thị là một năng lực không thể chủ động trước được."

“Con không thể làm bất cứ điều gì ngoài việc tin tưởng cậu ấy và tin tưởng bạn bè rằng họ biết họ đang làm gì. Từ những gì con đã kể thì, họ có khá nhiều trải nghiệm nhỉ."

"Nhưng lần trước Jun bị thương..."

"Mẹ biết điều đó thật khó khăn cho con, nhưng mẹ không thể đoán trước được tương lai và con cũng vậy, vì vậy con nên tập trung vào hiện tại và tận dụng nó một cách tốt nhất." Giọng điệu của mẹ nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.

[Allshua]-Kẻ Khác BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ