chương 39: mưa

111 16 1
                                    

Những chỗ lưới thép của hàng rào ép vào da khiến anh đau nhức và Jisoo lơ đãng xoa chúng trong khi tập trung theo Mingyu xuyên qua bụi cây, cậu - người hiểu biết chỗ này nhất - đang dẫn đường. Anh nhảy dựng lên và quay lại khi có một bàn tay vòng qua cánh tay anh nhưng cảm giác quen thuộc về năng lực của Seokmin đã xoa dịu trái tim đang đập loạn xạ của anh. Nheo mắt nhìn qua ánh sáng mờ ảo của màn đêm u ám, anh thả mình lùi lại để đi cạnh người cao hơn."em nên tiết kiệm năng lượng đi," Jisoo quở trách, giọng anh gần như thì thầm, và Seokmin cười toe toét.

Cậu cúi xuống và hơi thở ấm áp phả vào tai Người Sử Dụng, khiến anh nổi da gà vì tương phản với cơn mưa lạnh giá. "Rất tiếc, không thể được." Nổi da gà chuyển thành rùng mình dễ chịu khi Người chữa lành hôn nhẹ lên dái tai anh trước khi đứng thẳng dậy và đi theo Người Chiến Đấu cao lớn như thể không có chuyện gì xảy ra.

Bóng tối che đi rất tốt khuôn mặt ửng hồng của Jisoo nhưng Mingyu vẫn nhướng mày thắc mắc trước nụ cười có phần hơi choáng váng của Người Sử Dụng sau khi dừng bước, nấp sau những cây sồi già chỉ cách biệt thự vài mét, và quay lại để kiểm tra lần cuối. "Tất cả đều ổn chứ?"

"Ừ-ừ. Chỉ hơi hồi hộp thôi."

Zelo, người được chỉ định bảo vệ phía sau, dừng lại bên cạnh họ và nở nụ cười phấn khích thường thấy, không có dấu hiệu lo lắng nào hiện rõ trên khuôn mặt trẻ thơ ấy. "Đừng lo lắng, mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp - và nếu không, chúng ta vẫn có phương án dự phòng."

Lắc đầu trước sự tích cực của người nhỏ hơn, Mingyu đứng trước nhóm, hai tay đút túi quần. "Được rồi. Tất cả đều biết kế hoạch. Chúng ta-" Giọng cậu bị át đi bởi tiếng sấm gầm và cậu trợn mắt nhìn bầu trời.

"Vâng, vâng, chúng tôi biết. Dù sao thì nó chủ yếu bao gồm việc theo sau cậu; không cần phải lặp lại điều đó," Zelo bác bỏ, cũng nhận được một cái lườm. "Một vấn đề thú vị hơn nhiều là: Làm thế nào để chúng ta vào trong?"

“à, có lẽ chúng ta sẽ phải do thám một chút…,” Mingyu ngập ngừng trả lời và xoa xoa cổ trước những ánh nhìn hoài nghi hướng về mình.

"Cậu không biết chúng ta vào bằng cách nào à?" Seokmin hỏi và Zelo khoanh tay trước ngực, lần đầu tiên trông có vẻ hơi bất an.

Vẻ ửng hồng trên mặt Mingyu có thể nhìn thấy ngay cả trong bóng tối và Jisoo có thể cảm thấy sự đề phòng và khó chịu của Kết Đoàn sôi sục trong lồng ngực. "Kế hoạch chỉ là vào tầng hầm. Chúng ta chưa bao giờ nói về cách vào đó."

"Được rồi, được rồi, mọi người im lặng đi; chúng ta đang ở gần hang địch đấy," Người Sử Dụng cuối cùng cũng can thiệp khi Zelo cố gắng lao vào tranh cãi với Người Chiến Đấu kia. "Chúng ta đã ở đây rồi, vì vậy hãy thử xem. Có lẽ có thể tìm thấy một cửa sổ hoặc một cánh cửa đang mở hoặc thứ gì đó."

Zelo trông như đang cố gắng hết sức để không chế giễu lời nói của anh. "an ninh ở khắp nơi; anh thực sự nghĩ rằng chúng sẽ để cửa mở à?"

"Chúng ta sẽ không bao giờ biết cho đến khi chúng ta thử," Người Sử Dụng nói với tất cả quyết tâm có được và bắt đầu lẻn về phía tòa nhà tối tăm, các Người Năng Lực vội vã theo sau anh.

[Allshua]-Kẻ Khác BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ