Niềm hi vọng 12

54 5 0
                                    

Anh tiến đến gần, dựt điện thoại của cậu và nhét vào trong túi mình. Anh cầm cái áo lên, cưỡng chế cậu mặc vào, cậu không dẫy dụa, để yên cho anh mặc. Đến lượt chiếc quần, anh do dự

HS: Sẵn rồi thì mặc hộ cái quần luôn đi

Anh bất lực, do dự chạm vào chiếc khăn đang quấn ngang hông cậu

HS: Nhanh lên, tôi đói rồi~

Cậu tiếp tục đùa giỡn với anh, anh nghiêm tục định cởi chiếc khăn kia ra thì bị một bàn tay nắm lại

HS: Được rồi, đưa đây tôi tự mặc

Anh không nói gì nhẹ nhàng gật đầu rồi bước ra khỏi phòng. Cậu mặc xong thì đi xuống nhà, thấy mẹ Wonwoo đã bày đồ ăn ra hết ngoài bàn, hương thơm của món ăn quấn lấy cậu. Anh bước đến bàn ăn kéo ghế ra giúp cậu, cậu không khách sáo tiến đến ngồi, thấy cậu ngồi xuống, anh mới kéo ghế mình ra ngồi.

HS: Ăn ngon miệng

Mẹ Wonwoo thấy được hành động kéo ghế cho Hoshi ngồi, thầm khẳng định chắc chắn hai đứa nhóc này đang yêu nhau!! Bà mừng thầm trong lòng, anh yêu con trai hay gái gì cũng được miễn có yêu là được rồi. Từ trước đến giờ anh là một người lạnh lùng, ít nói, chẳng chơi với ai, thấy gái xin in4 mình hay ngồi cạnh mình liền né tránh. Con trai anh cũng né, nên bà sợ rằng anh không bình thường.

Sau khi ăn xong, Wonwoo rửa chén còn cậu lên phòng, định bụng sẽ chơi game tiếp ai ngờ đâu điện thoại cậu anh vẫn còn đang giữ. Cậu ngáp dài một hơi rồi leo lên giường nằm ngủ.

Anh rửa chén xong cũng vào phòng, thấy cậu thở đều trên giường, ngủ say. Anh chỉ nhìn nhẹ một cái rồi cũng leo lên giường nằm ngủ.

Cơn ác mộng khắc nghiệt giữa đêm bất ngờ đánh thức Wonwoo. Anh mở mắt và nhìn thấy Hoshi nằm quay lưng về phía mình, tĩnh lặng và yên bình. Tuy nhiên, trong lòng anh ló dạng một cảm giác không hài lòng và trống trải. Anh nhẹ nhàng xoay người Hoshi lại, từ phía lưng thành phía mặt cậu, và đặt cậu lên tay, ôm vào lòng.

Với ánh mắt nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, Wonwoo nhìn chăm chú vào khuôn mặt bình yên của Hoshi trong giấc ngủ. Anh cất tiếng, nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ

Ww: Cậu còn đang ngủ đúng không?

Wonwoo nói, âm thanh nhẹ nhàng như một hơi thở mơ hồ trong đêm tĩnh lặng.

Ww: Cậu là người đầu tiên mà tôi có cảm giác muốn ở bên cạnh cậu, tôi thích cậu đúng không? Tôi không biết thích hay yêu là như thế nào hết. Cậu có thể ở bên cạnh tôi mãi được không?

Giọng nói anh khàn khàn, trầm, nhỏ nhẹ

Ww: Tôi gặp cậu từ hồi cấp ba, cậu nhuộm tóc màu vàng, quần áo xộc xệch bị thầy giáo đứng trách phạt ở ngoài cổng. Hôm ấy tôi vừa đi thi bơi xong, vừa đến cổng liền chạm mắt với cậu, cậu mỉm cười nhìn tôi rồi đưa ngón tay thối về phía tôi. Không hiểu sao lúc ấy tôi thấy cậu rất dễ thương, tôi còn tưởng cậu là một học sinh siêu cá biệt, không thích học nhưng khi vừa thi tốt nghiệp trung học xong, cậu được nhà trường tuyên dương, thành tích nằm top đầu trong toàn quốc. Sau đó tôi được biết cậu thích ngành tâm lý, định bụng sẽ học theo cậu vì tôi không biết học ngành nào nhưng rồi hôm ấy tôi bất cẩn điền nhầm vào ngành cảnh sát. Và thế là học cảnh sát luôn, ai ngờ hôm ấy lại gặp được cậu. Tôi vui lắm

Wonwoo cảm nhận mạnh mẽ mối liên kết giữa hai người, và ôm Hoshi vào lòng như muốn bảo vệ, muốn giữ cậu gần bên và không để bất kỳ khoảng cách nào tách rời. Trong tâm trí của anh, ý nghĩ sâu xa vẫn vang vọng, rằng Hoshi không phải chỉ là đồng nghiệp, mà là một phần quan trọng, nếu không nói là không thể thiếu, trong cuộc sống của anh.

Và trong khoảnh khắc đặc biệt ấy, dưới ánh đèn mờ ảo của mặt trăng, Wonwoo thầm nghĩ ngợi về một tương lai, một khát khao muốn giữ Hoshi bên cạnh, biến cậu trở thành riêng của anh, và không bao giờ buông tay.

Ww: Tôi sẽ không bất cẩn đánh mất cậu lần nào nữa đâu, Hoshi.

[Wonsoon] Niềm Hi Vọng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ