"Nattawat Jirochtikul, tỉnh dậy đi!"
Fourth bất chợt mở mắt tỉnh dậy. Trước mặt em là hai thằng bạn chí cốt đang đứng nức nở.
"Trời ơi Fourth ơi, mày làm gì mà ra nông nỗi này vậy?"
Phuwin vừa nói vừa nắm lấy tay Fourth.
"Ê ê ê, Fourth dậy!"
Dunk nói xong hoảng hốt kêu bác sĩ đến.
"Tình trạng của bệnh nhân đã khá hơn rất nhiều, nhưng có lẽ sẽ mất đi một phần ký ức."
"Không sao ạ, nó còn sống là được rồi bác sĩ!"
"Ê mày nhớ hai tụi tao là ai không?"
Phuwin cau mày nhìn Fourth hỏi.
"Dunk và P...Phuwin đúng không?"
Hai người vui vẻ nhảy tung lên.
"Ờ ờ đúng rồi!"
Fourth thấy vậy cũng cười theo tụi bạn.
"Bằng tuổi nhau hả?"
"Ừ mày bằng tuổi tụi tao! 19 tuổi đó!"
"Ò! Nhưng mà tui đói quá!"
"Để tao mua đồ ăn cho mày!"
Dunk lật đật xách chiếc xe đi mua cháo cho Fourth.
"Mày còn nhớ gì không?"
"Tui chỉ nhớ hồi nào đó tui làm đổ đồ ăn của bạn rồi bạn giận tui á!"
"Ờ biết biết. Nhưng mà mày nói chuyện bình thường lại được không? Nói tui với bạn nghe sến quá!"
"Ờm."
Dunk hớn hở xách bịch cháo tới cho Fourth, rồi ân cần đổ ra tô đút cho em.
"Mày bệnh nên ăn nhiều vào. Người gì mà toàn xương rồi còn bị băng bó ở đầu nữa chứ!"
Vừa đút, Dunk vừa than.
"Mà sao tao nằm đây vậy?"
"Thì mày vừa cãi lộn với sếp xong là mày bị tai nạn luôn đó!"
"Sếp sao?"
"Ừ! Sếp là chú mày đấy!"
Bỗng chợt, em nhớ một chút về người chú ấy.
"Ba mẹ tao chết sớm vì tai nạn, chú đã nuôi dưỡng tao từ hồi còn bé..."
"Mày nhớ được rồi hả?"
"Ê nó nhớ được thì kêu nó kể sao nó cãi lộn với sếp đi!"
"Mày bớt nhiều chuyện đi thằng Dunk!"
"Khi nào tao được xuất viện?"
"Khi mày khoẻ!"
"Mày nói như không nói á Phu!"
"Kệ tao!"
Fourth ăn hết tô cháo thì hai đứa bạn cũng bận việc mà đi về. Em nhìn ra ngoài cửa sổ thấy bóng dáng ai đó trông rất quen thuộc. Hình như đó là người trong giấc mơ của em. Em cố gắng đi đến xem thử người đó là ai.
"Anh gì ơi!"
Gemini quay đầu lại nhìn thân hình nhỏ bé, mình đầy vết xướt và bị bó bột ở đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ông trùm của tôi!
FanficGeminiFourth/PondPhuwin/JoongDunk Ý tưởng riêng, mong được ủng hộ. ⚠️Tác giả nói không với H⚠️