3

775 44 0
                                    

Tối hôm ấy, cả đám tụ họp ở một quán bar ở gần phía bên nhà của Phuwin.

"Rồi mày rủ tụi này đi bar chi vậy?" Dunk thắc mắc hỏi.

"Thì dụ tao làm thằng Gemini bị thương đó!"

"Chỉ có vậy thôi đó hả?"

"Nhưng mà vậy là cũng đủ khiến tao thoả mãn rồi!"

Dunk tặc lưỡi lắc đầu.

"Ê nói nãy giờ rồi Phuwin đâu?"

"Ờ ha!"

Cả hai người đi kiếm Phuwin. Kiếm một hồi thì phát hiện từ nãy đến giờ anh đang ở trong nhà vệ sinh.

"Làm gì mà cứ đứng đây mãi vậy anh bạn?"

Dunk chạy tới khoát vai Phuwin.

"Suy nghĩ một chút thôi!"

Vẻ mặt của Phuwin hơi xụ xuống.

"Nói!"

Fourth nhìn mặt cậu là biết cậu đang giấu thứ gì đó.

"Không có gì đâu! Bọn mày cứ ra trước đi!"

Fourth cứ đứng mãi còn Dunk thì đi ra trước.

"Sao mày không ra đi Fourth?"

"Mày giấu gì? Nói lẹ!"

"K...Không có gì thật!"

"Chơi với nhau cũng được 5 năm rồi không lẽ tao không hiểu tính mày?"

"..."

"Nói tao còn đi ra nè!"

"Thì mày nhớ người tao kể mày tên Pond không?"

"Ờm nhớ!"

"Thì từ lúc tao gặp ổng là tao cứ sao sao ấy mày ạ! Tao thấy ổng đẹp trai rồi còn dễ thương nữa!"

"Ê đừng nói mày thích ổng nha!"

"Chưa chắc..."

"Mày điên hả? Ông kiểu gì cũng sẽ là người thứ hai chú giao cho mình để ám sát thôi vì đó là bạn của Gemini Norawit và cũng là người dụ Gemini cướp đi khách hàng của chú đấy!"

"Chắc là không phải đâu! Thôi tụi mình đi ra đi!"

Phuwin đẩy Fourth ra. Cả đám hăng say nhảy nhót mà chẳng quan tâm tới việc Gemini đang nằm trong bệnh viện. Cũng đã là 12 giờ đêm, cả đám mệt mỏi quyết định ra về. Fourth vừa đi xe trên đường vừa suy nghĩ.

[Sắp phải làm nhiệm vụ chú giao rồi! Liệu mình sẽ làm được không ta? Có bị toi đời như thằng Dunk nói không?]

Vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu Fourth. Quá mệt mỏi nên anh bỏ nó qua một bên và leo lên giường ngủ một giấc.

Sáng, anh thức dậy thật sớm, vệ sinh cá nhân, tắm rửa, rồi thay đồ chuẩn bị đi đến bệnh viện. Anh mặc bộ đồ đen đội một chiếc mũ che đi khuôn mặt xinh đẹp.

"Cho hỏi anh là ai?"

"Tôi là bạn của Gemini Norawit, tôi đến đây để thăm người bạn của mình."

"Vậy anh tên gì ạ?"

"Nattawat Jirochtikul!"

"Mời anh vào!"

[Cuối cùng cũng vào được rồi!]

Anh chầm chập bước đến giường bệnh của hắn rồi cầm lấy ống thở.

[Nên rút ra không? Nhưng...mình không thể! Thôi cố lên dù gì đó cũng là nhiệm vụ!]

Anh nhắm chặt mắt lại cố rút đi dây ống thở của hắn ta nhưng chẳng thể nhúc nhích được cánh tay. Vừa lúc đó Gemini bất giác tỉnh dậy thoát khỏi cơn mê. Anh hoảng hốt buông dây ống thở của hắn ra rồi chạy một mạch ra khỏi bệnh viện.

Đứng trước cửa bệnh viện, chú gọi tới.

"Mày đã làm xong chưa?"

"Con chưa làm."

"Vậy từ nãy đến giờ mày đã làm gì, hả thằng kia?"

"Con không thể tiếp tục làm công việc này được nữa!"

"Mày đến đây, lẹ lên!"

Anh dắt chiếc xe đến nhà chú. Anh sợ hãi bước từ từ vào căn nhà rộng lớn ấy.

"Bước đến đây nhanh lên nào!"

"Vâng..."

"Sao mày lại không làm? Nó là người khiến tao phá sản đấy! Không nhờ người bạn chí cốt của tao cứu thì mày cũng chẳng thể sống được đến ngày hôm nay đâu!"

"Đủ rồi chú!"

"Đủ cái gì?"

"Con sống đến hiện tại là nhờ chú và con đang cố gắng báo đáp công ơn cho chú bằng cách làm những công việc này! Nhưng mà nó vượt giới hạn rồi chú ạ!"

"Từ ngày bố mẹ con mất từ khi con chỉ mới 2 tuổi, chú đã luôn chăm sóc cho con. Con vẫn nhớ công ơn ấy! Nhưng bây giờ, chú thật sự chẳng coi con là cháu của chú nữa! Chú chỉ coi con như là một thằng giẻ rách thôi sao?"

"Chú bắt con phải làm những công việc như thế này! Chú còn lương tâm không? Chắc gì Gemini đã là người khiến chú phá sản?"

"Mày im được rồi đó!"

Ông tát mạnh vào gương mặt xinh đẹp của Fourth.
Fourth nức nở nhìn chú với ánh mắt căm hận, tức giận mà đi ra khỏi căn nhà đầy sự hận thù này.

Anh bỏ mặc hết tất cả, chạy ra đường lớn. Anh cứ đi mãi, chẳng để ý gì đến xe cộ cả. Bỗng dưng, một chiếc xe tải ùn ùn lao tới phía anh. Anh vừa xoay mặt qua thì một ánh sáng loé lên trong mắt anh rồi trở thành một bầu trời u tối. Anh chẳng còn thấy gì nữa cả.

Mở mắt ra, anh thấy bố mẹ đang tiến đến bên anh, anh chạy tới dang hai tay ra định ôm lấy hai người thì bỗng bố mẹ của anh đã biến mất, thay vào đó là một người đàn ông cao to đang tiến tới bên anh và sờ vào chiếc má mềm nhũn của anh. Anh cố gắng nhìn thật rõ khuôn mặt ấy nhưng chẳng thể thấy rõ.

"Nattawat Jirochtikul, tỉnh lại đi!"

——
Có bị nhiều chữ quá hong👉🏻👈🏻

Ông trùm của tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ