chương 3

345 42 2
                                        

ngay cả khi trong mối quan hệ với kageyama, tsukishima vẫn luôn tin rằng bản thân là một người rất kiên định. hắn yêu cậu chân thành, cũng không tiếc lòng chiều chuộng chăm sóc cậu. thế nhưng tsukishima chưa bao giờ nghĩ bọn họ sẽ bên nhau trọn đời. mãi mãi là một chuyện quá xa xôi. hắn sẽ đối xử với kageyama thật tốt, nếu có ngày bọn họ rời đi, cũng không cần phải quá nuối tiếc hay luyến lưu trong lòng. mối tình năm mười sáu mười bảy tuổi không thể theo chân hắn suốt đời được.

thế nên khi nói lời chia tay, hắn rất đau lòng, nhưng không hoảng sợ. tsukishima vẫn nhớ hôm ấy là một buổi tối cuối thu. khi đó bọn họ đã yêu nhau chín trăm mười một ngày rồi. một tuần trước tsukishima nhận được kết quả thi đậu vào trường đại học ở miyagi, trong khi kageyama vừa đồng ý lời mời từ một câu lạc bộ ở tokyo.

bọn họ ở phòng khách nhà tsukishima. hắn nằm trên sô pha, cuộn chăn thật cẩn thận để tránh cái lạnh từ điều hòa luôn mở hai mươi lăm độ. chiếc áo hoodie màu xanh da trời lót bông ấm, thêu hình nửa vầng trăng khuyết của kageyama vừa vặn trên cơ thể hắn và vẫn thơm mùi nước giặt hoa oải hương. cậu ngồi ở phía đối diện, kéo hai chân tsukishima đặt trong lòng. cúi đầu cắt móng chân cho hắn.

tsukishima đưa tay về trước, nhẹ nhàng chạm đến những lọn tóc đen nhánh rũ bên trán người kia và cuộn tròn chúng giữa những kẽ tay.

kageyama cứ để hắn nghịch tóc mình. cậu vẫn đang chăm chú dán mắt vào cây dũa móng, cẩn trọng mài mòn những góc sắc nhọn còn lại ở khoé. sau đó khom người hà hơi nóng vào lòng bàn chân tsukishima đang lạnh cóng. cứ làm như vậy đến khi nhiệt độ trở nên ấm áp hơn mới lấy đôi tất đang cuộn tròn bên cạnh, nhẹ nhàng đeo vào chân hắn.

tay anh. kageyama nói, lật ngửa bàn tay ra chờ đợi. tsukishima để cậu nắm lấy tay mình. hắn nhắm nghiền mắt, cảm nhận tiếng kềm cắt móng vang lên lần nữa, đi kèm theo âm thanh ma sát nho nhỏ giữa đầu móng và mặt nhám trên cây dũa. đợi đến khi kageyama bóp kem dưỡng ra khắp hai lòng bàn tay, tsukishima mới từ từ lên tiếng. tobio này.

sao vậy?

chúng ta chia tay thôi.

hắn đã nghĩ về điều này suốt cả tháng. cứ tưởng sẽ rất khó để cất được thành lời, nhưng đến lúc này tsukishima giống như đã học thuộc bài từ trước, cứ trôi chảy mà nói từng ý một. sắp tới mọi thứ đều khác rồi. em sẽ đến tokyo thi đấu, anh tiếp tục học ở miyagi. thời gian biểu thay đổi, nhiều rắc rối sẽ xảy ra. chúng ta khó mà bên cạnh nhau như trước nữa.

không sao đâu. kageyama mềm mỏng đáp. lịch tập và thi đấu sẽ bận rộn hơn vào ban ngày, nhưng từ sau chín giờ tối sẽ không còn việc gì nữa.

em sẽ nhắn tin cho anh mỗi khi không tập luyện. buổi tối chúng ta gọi video nói chuyện. khi nào có thời gian rảnh cứ đi tàu đến gặp nhau thôi.

tokyo không xa đến vậy. cậu nhẹ giọng, tiếp tục xoa những vòng tròn nhỏ trong lòng bàn tay tsukishima. kageyama còn nói rất nhiều thứ, từng chuyện từng chuyện một. bọn họ sẽ yêu xa thế nào. giữ liên lạc với đối phương ra sao. một năm vào các dịp lễ sẽ hẹn hò với nhau bao nhiêu lần. cậu thậm chí còn tính đến chuyện bốn năm sau tsukishima tốt nghiệp đại học có thể chuyển đến tokyo làm việc. bọn họ sẽ thuê một chung cư như hiện tại, sau đó sống cùng với nhau.

tsukikage ; mono no awareNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ