chương 1

589 58 3
                                        

kể từ lúc nói lời chia tay, tsukishima đã biết bọn họ chắc chắn sẽ có ngày gặp lại.

nhật bản tuy rất rộng lớn, thế nhưng bọn họ có một nhóm bạn chung quá mức ồn ào. từ sau khi lứa của daichi tốt nghiệp cấp ba, vào mỗi dịp lễ hàng năm, tanaka hay nishinoya đều nhắn tin ầm ĩ trong nhóm chat. [hãy gặp nhau nhé! hãy gặp nhau nhé!] sau đó vài giờ, bọn họ không ai hẹn ai, đều tụ tập đông đủ trước phòng tập bóng chuyền. chia đội đấu tập từ chiều đến tối muộn, khi kết thúc cả người đều ướt đẫm mồ hôi. cùng nhau đi mua bánh bao nhân thịt, nước uống và ba lon bia cho những đàn anh đã đủ mười tám tuổi. nằm dài trên thảm cỏ vừa ăn uống vừa nói chuyện, để gió đêm thổi qua khuôn mặt mang theo hơi nước mát mẻ từ bờ sông.

lúc đó ai trong số họ cũng nghĩ rằng, dù là mười hay hai mươi năm nữa, có lẽ bọn họ cũng sẽ mãi mãi thế này thôi.

nhưng thời gian rất tàn nhẫn, luôn có cách lấy đi tất cả những gì chúng ta tự hào. những buổi gặp gỡ năm hai dần ít lại, và vắng bóng nishinoya. daichi bận rộn với thời khoá biểu nghiêm ngặt của học viện. ennoshita cũng không rảnh rang gì trước kiến thức ngành y. bọn họ gửi nhau lời chúc vào dịp lễ. trong những buổi hẹn cố định vào đầu năm cũng luôn vắng mặt một số người.

cuối cùng cũng đến lượt khóa năm nhất ngày đó của karasuno làm lễ tốt nghiệp. đó là lần mọi người tập hợp lại đông đủ nhất, chụp một tấm ảnh chung đầy đủ khuôn mặt của những thành viên trong đội bóng chuyền ngày xưa. tsukishima đâu thể biết được đó là lần sau cùng bọn họ còn gặp lại. hắn và yamaguchi vẫn tiếp tục học đại học ở miyagi này. kageyama trở thành vận động viên chuyên nghiệp cho v-league. hinata đến brazil tham gia bóng chuyền bãi biển.

cách ngày tốt nghiệp một thời gian ngắn, tsukishima và kageyama chia tay. mỗi người mỗi ngã, bắt đầu cuộc sống mới. thời gian cứ trôi qua trong chớp mắt, đến khi gặp lại đã là bốn năm sau.

bốn năm, tsukishima nghĩ, kageyama đã thay đổi rất nhiều nhưng trông lại chẳng hề xa lạ. mái tóc đã trở nên dài hơn, rẽ sang hai bên, khiến khuôn mặt trông cũng dịu dàng hơn. chiều cao đã vượt một mét tám từ lâu. cơ thể gấp đôi hồi cấp ba. lớp áo dày cũng không che được đường viền rắn rỏi của cánh tay. khi tsukishima dõi theo kageyama vén tấm rèm mỏng bước vào quán, ngồi xuống vị trí duy nhất còn trống bên tay trái hắn và gật nhẹ đầu chào hỏi, hắn đột nhiên thấy tim mình mềm đi trong cảm giác quen thuộc lạ lùng.

yamaguchi là người đứng ra tổ chức cuộc họp mặt lần này. hinata trở về từ brazil sau bốn năm, nhưng kageyama lại đang thi đấu cho đội tuyển ở ý. vậy mà bằng cách nào đó yamaguchi đã thuyết phục được cậu vừa kết thúc trận đấu cuối cùng lập tức lên chuyến bay dài hơn mười ba giờ đồng hồ để có mặt ở miyagi.

bọn họ ăn uống và nói chuyện cùng nhau, ồn ào từ chiều tối đến nửa đêm mới lục đục về nhà. tsukishima nhìn số lon bia rỗng vứt đầy mặt đất, ngao ngán lắc đầu. ăn không bao nhiêu mà uống nhiều kinh khủng. yachi và chị kyoko đã về từ mười giờ tối. bây giờ chỉ còn năm người daichi, ennoshita, tsukishima kageyama và yamaguchi là chưa say xỉn, tự động phải đứng ra chịu trách nhiệm giải quyết mấy con sâu rượu này.

tsukikage ; mono no awareNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ