Chương 3:
Đêm khuya Trần viên cảnh vật an tĩnh không thấy sóng bỗng chốc nổi lên tiếng gió trong khoảng không trông như tiếng vó ngựa đảo qua cửa sổ. Xa xa vài lá trúc rụng vụng xuống sân viên lót đá đã thu vào tròng mắt Trần Du Nhiên, nàng rạng rỡ mở tung cửa sổ nhảy qua hồ nước nhỏ nhìn thấy một bóng người đứng bên gốc tùng cạnh chân tường.
Mắt nàng cong cong khuôn miệng tròn chỉnh, tay nắm vạt áo người gọi:
- Đại thúc luộm thuộm, người đến thăm nhà ta quá lâu.
Đại thúc trong miệng của Trần Du Nhiên nép nữa mặt dưới ánh trăng kính mây diện bộ y trắng dài lả lướt tóc búi thông thả rơi ra vài sợ tóc con quanh trán. Người nọ nở nụ cười, hai đầu râu đen nhếch cao đã lộ rõ niềm vui sướng chứa đầy tự hào của hắn. Hắn chính là hoàng đế Nam Khánh, bậc chí tôn cao cao tại thượng nữa đêm trốn khỏi cung ra ngoài leo tường nhà người ta.
Khánh đế ngồi xổm trước mặt tiểu nữ sáu tuổi không che giấu nổi nhớ thương bao nay.
Bậc chí tôn không ai dám công khai niềm tiếc hận. Khánh đế nhướng mày nói với giọng kiêu hãnh hỏi Du Nhiên:
- Nhiên nhi có nhớ ta không?
Hắn rất muốn đứa trẻ Du Nhiên nói rất nhớ mình, như vậy tâm tình của hắn mới thỏa lắp. Không ngoài kì vọng Trần Du Nhiên giương môi cười càng thêm cao choàng tay quanh cổ Khánh đế đầu ngã vào vai hắn nói:
- Nhà ta rất nhớ người.
- Nhiên nhi ngoan ngoãn.
Trần Du Nhiên đã bao lần thắc mắc tại sao Khánh đế là đế lại không đi đường chính bước qua cửa Trần viên đến tìm nàng mà phải hao công đêm hôm trèo tường. Đứng trước câu hỏi của con trẻ Khánh đế tựa hồ chưa một lần nói rõ lí do, hắn chỉ xoa đầu nói đây là cuộc gặp gỡ bí mật của hai tri kỷ. Nghe như vậy Du Nhiên đưa tay chấp trán hỏi giữa họ có quan hệ gì? Từ thắc lưng Khánh đế rút mảnh ngọc chạm khắc rồng tinh tế tặng Trần Du Nhiên xong một bước đạp lên mái tường chạy khỏi màn đêm. Đêm này qua đêm nọ, thỉnh thoảng Du Nhiên nhìn thấy phía tường đối diện của sổ phòng mình có một bóng hình lẵng lặng, không nguy hiểm, không đáng sợ, rồi từ lạ thành thân. Lần nào xuất hiện Khánh đế cũng khoác vài phần vải xuề xòe, tóc tai rối rắm Trần Du Nhiên cứ vậy gọi hắn là đại thúc luộm thuộm.
Và đêm nay cũng thế, Khánh đế ôm Du Nhiên vào lòng ngồi dưới mái Trần Viên nhìn luống hoa chen chúc ánh sáng đom đóm.
Khánh đế chợt hỏi:
- Sao con nhìn ta như vậy?
Giữa cảnh vật mơ mộng ánh mắt của tiểu nữ trong vòng tay có dáng vóc ái muội không giống một đứa trẻ.
- Dạ?
Trần Du Nhiên chột dạ cụp mắt nhìn bàn chân nhỏ của mình, nội tâm nàng rất khó nói, có thể vì Khánh đế quá đỗi xinh đẹp thu hút cảm quang khiến nàng nao lòng.
Khánh đế nhẫn nại nhìn cô nàng ấp úng hồi âm, giọng đứa trẻ ngọt ngào mang chút ít ngượng nghịu:
- Nhà ta...ta thấy thúc rất xinh đẹp cho nên...
- Cho nên thế nào? Lão hồ ly giỏi bày trò trêu ngươi hắn biết rõ đứa nhỏ trong tay ngại đỏ mặt tía tai vẫn cố kế má vào miệng nàng tỏ ra rằng mình chưa nghe hiểu.
- Ai nha, khuya như vậy rồi người về đi ta còn đi ngủ.
Trần Du Nhiên tự thấy hổ thẹn mặt con bé đỏ bừng bừng đứng dậy chạy đi, dù là một đứa trẻ cơ mà tâm tình của một cô gái tuổi ba mươi thích cái đẹp làm sao mà che đậy đây? Nhìn đòn thịt nhỏ nhỏ cuốn quýt chạy đi nội tâm Khánh đế thầm nghĩ ngợi được tiểu tâm phúc này khen đẹp có phải nên hất cao mặt tự hào. Nữ nhi cho phụ thân lời nhận xét không sai được.
Hết chương 3.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khánh Dư Niên] Xuân Thu Không Đổi
FanfictionFanfic Khánh Dư Niên hướng Trần Bình Bình Bình. Nếu Phạm Nhàn có một muội muội song sinh sẽ ra sao? Ôn lại phim cũ cũng như hóng phim mới, vài trang truyện nhỏ dưới đây sẽ là cuộc sống của Trần viện trưởng khi xuất hiện thêm một tiểu nữ trong gian...