Mùa hạ đến mang theo những ánh dương sáng ngời cũng là mang đến mối tình đầu đầy rung động thơ ngây cho Jeon Wonwoo. Biết bao dịu dàng anh đã trao cho người con gái ấy, từng lời nói, từng cử chỉ đều mang theo sự yêu thương vô bờ bến. Anh là thật lòng động tâm vì cô, thật lòng khắc ghi cô vào trái tim yếu mềm. Anh muốn mãi mãi bao bọc cô trong vòng tay vững chãi này, muốn mang đến cho cô sự an toàn tuyệt đối, không muốn cô phải lo nghĩ về thời gian hẹn hò dù tính chất công việc của một bác sĩ khoa tim mạch là cực kì bận rộn. Công việc có thể vẫn đặt lên hàng đầu nhưng nàng thơ của anh nhất định không xuống đến bậc thứ ba, bởi ngoài cô, anh không còn ai.
Vốn tưởng rằng sự chân thành ấy sẽ giúp mối quan hệ của cả hai có thể tiến xa hơn, nhưng tương lai thì không thể đoán trước.
Lại đúng vào mùa hạ ấy, vẫn là những vệt nắng nhẹ nhàng xoa dịu tâm hồn của những kẻ cô đơn, vẫn tại nơi có hàng cây xanh rì đung đưa theo làn gió mát, hai người vẫn dịu dàng nắm tay đối phương nhưng nhịp đập của thứ bên ngực trái đã thay đổi.
Dừng lại trước chiếc cây họ từng trao nhau nụ hôn đầu tiên, cô gỡ tay mình khỏi sự bao bọc của bàn tay to lớn khác, nhìn ngắm lại đôi mắt sáng ngời vẫn luôn chứa đầy hình bóng xinh đẹp của bản thân cùng sự dịu dàng yêu chiều khôn xiết. Cô khẽ cười, dường như có chút luyến tiếc trong giọng cười ấy nhưng vẫn dứt khoát nói lên một câu đau lòng.
" Mình chia tay đi!"
Wonwoo nghĩ mình nghe nhầm. Hôm nay thời tiết đẹp như vậy, rạng chiều ánh nắng phủ lên từng tán cây in hằn xuống mặt đất, gió trời vẫn luôn dịu dàng luồn lắt vào mái tóc mềm, bao phủ xung quanh cơ thể như một cái ôm. Dòng người ngoài kia vẫn tấp nập, bận rộn tiến về phía trước con đường, cớ sao lại để đoạn tình cảm tốt đẹp mà chàng trai trẻ ấy vẫn luôn ấp ủ ngày qua ngày phải dừng lại tại đây?
Wonwoo có chút thẫn thờ sau câu đề nghị đột ngột, bàn tay to lớn đầy vết chai sạn vội vã níu chặt từng ngón tay thanh mảnh của người đối diện, hỏi rằng tại sao. Tại sao cô muốn rời bỏ anh, có phải anh làm chưa tốt? Còn sai xót chỗ nào? Có phải sự an toàn mà anh mang đến chưa khiến cô yên tâm?
Đáp lại những câu hỏi tự trách của bác sĩ Jeon là sự dứt khoát của người con gái. Cô lần nữa thoát khỏi cái âu yếm mềm mại ở bàn tay, khẽ lắc đầu rồi mỉm cười, nói rằng anh rất tốt, là do cô không xứng với một người hoàn hảo như anh.
Một bác sĩ ưu tú như vậy thì không nên nuôi con của kẻ ngoại tình.
Đứa bé ấy đã được hơn hai tháng, gia đình cô cũng đã phát hiện, người đàn ông kia cũng sẵn sàng chịu trách nhiệm.
Thật khó cho anh.
Đáng ra Wonwoo có thể nhận sinh linh bé nhỏ ấy là con của mình nhưng điều đó không thể xảy ra vì anh và cô chưa từng quan hệ. Anh có vài lần nhắc về vấn đề đó, hai người cũng từng suýt chút nữa gạo nấu thành cơm nhưng cứ mỗi lần đến thời điểm mấu chốt cô lại nói bản thân chưa sẵn sàng.
Anh yêu cô không phải vì nhu cầu ham muốn. Anh yêu cô, yêu luôn từng lời cô nói, anh tôn trọng suy nghĩ và cảm xúc của người con gái mà anh dốc lòng yêu thương. Vị bác sĩ ấy không muốn cô gái của mình phải chịu sự thúc ép, anh muốn người ấy tự mở lòng, muốn người ấy tự tâm toàn ý hòa làm một với anh vào những đêm mặn nồng lãng mạn.

BẠN ĐANG ĐỌC
Meanie | Bác Sĩ Chữa Cho Em Cái Tật Yếu Lòng
Fiksi PenggemarBé mèo bác sĩ mặt mỏng hay ngại và chiếc cún idol bất chấp truyền thông~