Wonwoo vừa bước vào sảnh bệnh viện đã gặp một ca chấn thương do tai nạn xe. Bệnh nhân là nam, cao khoảng mét chín, làn da bánh mật giúp tôn lên thân hình săn chắc. Cậu nằm trên chiếc băng ca cứu thương khiến vật ấy thường ngày vững chắc to lớn bỗng chốc trở nên nhỏ bé mong manh. Chỉ vì vài đặc điểm "nổi bật" trên khiến không ít y tá đứng gần đó phải đổ rạp trước vẻ nam tính của cậu trai này, trong vài giây đã quên mất nhiệm vụ cần làm. Tiếc rằng cái mặt tiền đáng xem nhất lại không biết vì lí do gì mà bị ẩn giấu đằng sau lớp khẩu trang với chiếc mũ lưỡi trai.
Bác sĩ Jeon tiến đến cùng giúp y tá đẩy chiếc băng ca vào phòng cấp cứu, vừa nhìn thấy khuôn mặt bị che kín mít của bệnh nhân đang bất tỉnh liền bình luận một câu.
" Tội phạm à?"
Bỗng dưng mí mắt của cậu trai kia hơi giật giật, bàn tay cũng vô thức siết lại. Hình như vẫn còn tỉnh. Bác sĩ Jeon nói thế này, có phải cậu ta tự ái rồi không?
Wonwoo quay đầu nhìn mọi người, không ai đáp lại câu hỏi của anh.
Vừa thất tình đã vạ miệng rồi sao?
Đây là kẻ bị tổn thương muốn làm tổn thương người khác à?
Anh khẽ ho vài cái, mắt chớp chớp liên tục, hắng giọng muốn bào chữa cho câu nói hớ của mình.
" Tôi không có ý gì đâu, tội phạm cũng là người, đau ốm cũng vẫn cần đến bác sĩ mà. Với cả, tôi cũng không chê bệnh nhân có profile đặc biệt!"
Bác sĩ Yoon Jeonghan của khoa chấn thương vừa nghe báo cáo từ phía cảnh sát xong cũng chạy tới, cầm hồ sơ liên quan đến bệnh nhân, vừa xem xét vừa đáp lời của Wonwoo.
" Bác sĩ Jeon đúng là đoán như thần, profile cậu ta đặc biệt thật!"
" Hả?"
Đúng lúc dừng chân trước cửa phòng cấp cứu, Wonwoo để y tá tự đẩy bệnh nhân vào, kéo tay bác sĩ Yoon ở lại. Đôi mắt cáo sau lớp kính ráo riết nhìn xung quanh, lưng khẽ khom xuống, nhỏ giọng hỏi.
" Tội giết người hay cưỡng hiếp thế?"
Yoon Jeonghan cười một tiếng bất lực trước câu hỏi đầy tính hóng hớt của Jeon Wonwoo. Anh nhớ trước kia chàng bác sĩ tim mạch này trầm ổn lạnh lùng lắm cơ mà, sao giờ đây lại như mấy bà thím hàng xóm hóng đánh ghen của nhà bên thế.
Anh càng nghĩ càng thấy buồn cười, muốn chọc tên họ Jeon này một tí nên liền ra vẻ nghiêm trọng, cũng giả bộ đưa tay lên miệng rồi thở dài, nói.
" Tội này của cậu ta nặng hơn nhiều!"
Bác sĩ Jeon khoanh tay trước ngực ra vẻ gật gù đợi người trước mặt nói tiếp.
" Tội làm xao xuyến trái tim của hàng triệu thiếu nữ."
...
Về đến văn phòng của mình rồi mà Wonwoo vẫn chưa hiểu ẩn ý trong câu nói lúc nãy của Jeonghan. Làm xao xuyến trái tim của hàng triệu thiếu nữ nghĩa là tội lừa gạt à? Nhưng mà quy mô lừa gạt cũng khủng bố quá!
Vẫn còn vài hồ sơ bệnh án cần xem mà đầu óc của bác sĩ họ Jeon cứ nghĩ mãi về chàng "tội phạm" vừa nãy. Anh cắn cắn đầu bút, thắc mắc không biết nhan sắc của cậu trai ấy có tương xứng với dáng dấp ngon nghẻ kia không. Nghĩ xong anh lại tự trả lời, chắc chắn phải đẹp rồi, mặt tiền đẹp mới tán được nhiều cô thế chứ!
BẠN ĐANG ĐỌC
Meanie | Bác Sĩ Chữa Cho Em Cái Tật Yếu Lòng
FanficBé mèo bác sĩ mặt mỏng hay ngại và chiếc cún idol bất chấp truyền thông~