3

1.4K 124 3
                                    

sau khoảng ba mươi phút thì anh cũng tới được studio. vừa bước vào thì đã thấy ông thầy của mình ngồi bấm điện thoại ở ghế

" chào thầy ạ "

" chà- sao mặt mày sưng xỉa như mới bị
cướp sổ gạo thế ? " tính quay lên chào đứa học trò cưng thì thấy mặt nó bí xị khiến andree phải ngơ ngác, bình thường vui tươi hoạt bát lắm cơ mà ???

" con chả sao "

" chắc không đấy ? " mẹ, trả lời vậy mà không sao thì hắn làm con chó

" con đã nói là không sao màa " quang anh bực rồi đấy nhé, đã kêu không sao mà hỏi lắm thế cơ chứ

" ờ vô thu nè "

sau một hồi vật vã thu âm thì cuối cùng cũng xong, anh mệt lắm rùi íii. dù sao thì thu xong cũng đã hết một ngày, anh chỉ muốn về nhà thôi!
ơ nhưng mà oái oăm là sao đặt xe nãy giờ mà chả chuyến nào được nhỉ ? người thầy đáng quý thì cũng đã đi đâu mất tiêu rùi nên anh không có ai chở về, thường toàn là duy đưa đón anh thôi. biết sao giờ nhỉ

đang định bụng đi bộ về thì bùm. đức duy từ đâu phóng xe đến trước mặt anh, trên xe còn treo một ly trà vải

" về nè anh bé "

" anh tự về được " mẹ đang tính trèo lên rồi mà nghe thấy hai từ anh bé được thốt ra khiến quang anh lại càng giận hơn hồi sáng

định chạy đi trước thì nó đã trèo xuống xe kéo tay anh lại, đội cái nón bảo hiểm có bông hoa trên đầu cho anh rồi bế anh lên xe phóng đi luôn
nói chứ duy đi xe ghê vãi, quang anh đang ngồi mà phải vịn tay vào yên xe chứ không anh ngã nhào xuống đường mất

" hong chịu âu cho anh xuốngg, anh muốn xuống xee "

" quấy nữa em thả anh xuống sông đấy "

duy hù con nít 3 tuổi đó hả ? ừ vậy thì quang anh là con nít 3 tuổi đó

" ghét duy " anh bĩu môi
__________________
vote ikkj

caprhy ; ngố Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ